Part 2

817 95 6
                                    

03

"Mingyu-ssi mới lần đầu gặp đã muốn làm anh tôi rồi cơ đấy." Nghĩ tới khung cảnh lúc đó mà Wonwoo buồn cười vô cùng.

Mingyu ngại ngùng gãi đầu, "hồi đó anh đã gầy rồi mà lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, còn chủ động chào em nữa chứ, nên em cứ tưởng anh nhỏ tuổi hơn em."

"Ồoo ~" Wonwoo dài giọng trêu cậu.

"Vậy bao giờ lại mời em ăn cơm đây? Anh-Min-gyu?"

Anh dứt lời, gương mặt Mingyu liền đỏ rần lên trông thấy, ngay cả vẻ mặt cũng thoắt cái đã thay đổi trông rất hài hước.

"Aaaa Jeon Wonwoo! Anh anh anh, anh đừng có cậy ngày mai em có lịch trình rồi làm thế!" Mingyu cau tít mày, tủi thân lầu bầu.

Wonwoo cố gắng kiềm khóe môi mình lại, đoạn anh quay sang nhìn Mingyu với vẻ mặt vô tội: "anh làm gì cơ?"

"Jeon Wonwoo, tối mai anh cứ chờ đó cho em!" Mingyu nghiến răng nghiến lợi nói.

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Wonwoo, nhưng anh chợt nhớ ra, dù sao ngày mai chạy cũng chẳng thoát, thì bây giờ nhất định không thể chịu thua cậu được.

"Được thôi~" Wonwoo vỗ lên bàn tay đang sờ soạng xương quai xanh của mình, "nhưng giờ xem ảnh đã."

Những tấm ảnh trong album được sắp xếp theo thứ tự thời gian, lật vài trang thì đã đến giai đoạn phòng tập xanh lá cây. Rõ ràng khoảng thời gian đó vô cùng đau khổ nhưng trong những tấm ảnh ấy, hai gương mặt ngây ngô vẫn cười đến là vui vẻ.

"Em tìm được cả mấy tấm này cơ à." Wonwoo thở dài.

Cùng làm mandu, cùng ra đường phát kẹo, chơi vật tay, ôm ấp rồi đùa giỡn, từng tấm ảnh như trùng vào khung cảnh trong ký ức tựa như đang chiếu một bộ phim, gợi lại tất cả những kỉ niệm từ nơi sâu thẳm nhất.

"Anh không biết nó khó tìm cỡ nào đâu! Chưa kể vì chất liệu của tranh ảnh thời đó mà chúng dính bện lấy nhau ấy, em phải phục hồi từng cái một luôn!" Nói rồi Mingyu ngẩng đầu lên như chờ đợi một lời khen từ Wonwoo, đương nhiên là anh cũng nhìn ra, thế là Wonwoo làm động tác giơ ngón tay trỏ quen thuộc và chắc chắn điều đó chẳng thỏa mãn được Mingyu.

"Hồi trước anh bảo em trưởng thành nhiều quá, chỉ có anh là vẫn vậy, thế anh nhìn anh hồi trước xem này." Mingyu chỉ vào mấy bức ảnh, "back hug, ôm cánh tay em, thậm chí còn đan mười ngón tay để chụp ảnh! Còn bây giờ!" Mingyu ai oán kêu ca.

"Sao mà so thế được, lúc đó chúng ta đã hẹn hò đâu."

"Thế hẹn hò thì không thể gần gũi với anh à!? Vậy em vậy em..." Nói tới đây Mingyu nín bặt, Wonwoo bèn nói thay cậu.

"Vậy em không muốn hẹn hò với anh nữa à?"

"Sao anh lại nói bậy nói bạ như hồi xưa nữa rồi, em giận rồi đấy!" Mingyu đánh nhẹ lên cánh tay Wonwoo một cái.

"Anh xin lỗi mà, xin lỗi em." Nhận ra mình vừa lỡ lời, Wonwoo vội tát nhẹ vào miệng mình, "thế Mingyu nhà mình định nói gì đó~"

"Em định nói là em sẽ làm cho bằng được mới thôi." Nói rồi cậu khoác lấy tay Wonwoo, đan chặt mười ngón tay của cả hai vào với nhau, xong xuôi vẫn không quên giơ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau lên rồi hôn lên mu bàn tay anh một cái.

meanie | yêu đương bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ