Part 4

582 85 7
                                    

07 

"Em làm được mà."

Wonwoo gắng gượng đứng dậy nhưng còn chưa kịp nhấc người lên hẳn đã bị Seungcheol đẩy trở về giường, Jeonghan bên cạnh cũng mau chóng đắp lại chăn cho anh.

"Làm được cái gì mà làm được! Nhìn mặt chú mày kìa, đau đến trắng bệch cả ra rồi, có khi ngất luôn trên sân khấu không chừng."

"Nhưng mà các bạn Carat..." Wonwoo vốn định vùng lên nhưng bị Seungcheol cắt lời.

"Không có nhưng nhị gì hết, anh quản lý báo cho công ty rồi, chú mày phải tịnh dưỡng cho thật khỏe lại, đó mới là hình ảnh Carat muốn nhìn thấy." Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay, "không còn sớm nữa, anh phải đi đây, uống thuốc rồi ngủ sớm đấy, nếu khó chịu ở đâu thì nhắn tin vào trong nhóm hoặc gọi điện thoại cho mọi người, đừng có mà cố chịu."

"Dạ." Đã nói đến vậy rồi, Wonwoo cũng không thể xoay chuyển tình hình nữa, sau khi vẫy tay chào mọi người rồi uống thuốc, anh chui vào chăn thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, Wonwoo lại bắt gặp cảnh Mingyu rơi nước mắt.

Anh đã từng cảm thấy rằng, thật may vì đó là Mingyu, vì chỉ có cậu mới nguyện ý tiến về phía anh dẫu cho Wonwoo có hoài lùi bước hoặc chôn chân tại chỗ. Dù cho anh bảo chờ khi nào chúng ta được hạng nhất rồi bàn tiếp thì Mingyu cũng chỉ khóc một chút rồi nắm chặt tay bảo với anh rằng mình sẽ đợi.

Nhưng sự lạc quan và bao dung ấy của cậu khiến Wonwoo quên mất rằng, Mingyu cũng sẽ buồn.

Mingyu có thể đặt lên tay anh một nụ hôn trên sân khấu trước vạn người nhưng ngay cả trong mơ, anh cũng không thể cất nói một câu đồng ý với cậu.

Wonwoo từng cho rằng mình nghĩ quá nhiều, đời người chỉ có một lần tại sao không liều một phen, nhưng anh thực sự không làm được.

Câu hỏi mà ngày hôm ấy Mingyu đặt ra cho anh, suýt nữa anh đã thốt ra câu trả lời, nhưng bao suy nghĩ tiêu cực lại đúng lúc hiện về, khiến anh không thể làm gì khác ngoài im lặng trốn chạy.

Trong mơ, Mingyu cũng lau nước mắt rồi rời đi như hiện thực, nhưng khác một cái là trong giấc mộng ấy, khi Wonwoo quay lại chỗ thì Mingyu không có ở đó, cậu chỉ để lại một tờ giấy.

"Đồ hèn nhát, tạm biệt."

Không chờ Wonwoo kịp hiểu những gì được ghi trên tờ giấy, anh quản lý đã giơ máy chụp hình lên: "Được rồi, mọi người tập trung chụp hình nhé."

"Mingyu không có ở đây." Wonwoo vội giơ tay lên.

"Mingyu? Thằng nhóc đó đâu còn thực tập cùng chúng ta nữa?" Soonyoung bên cạnh nhìn Wonwoo vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, "nó ra mắt với tư cách diễn viên rồi còn gì, hai hôm trước tớ còn mới coi phim nó đóng này, nhóc con đó đẹp trai thật."

Nghe lời ấy thì Wonwoo biết ngay mình đang nằm mơ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng một giọng nói để thao túng anh rằng mọi sự đều là thật.

"Mingyu đã rời đi vì quá thất vọng do cậu cứ liên tục trốn tránh đấy."

"Không thể nào." Trong mơ, Wonwoo cố gắng bình ổn tâm trí của mình, thế nhưng sau nhiều lần giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, anh lại bắt đầu dao động, "Mingyu thực sự rời đi rồi sao?"

meanie | yêu đương bí mậtWhere stories live. Discover now