Part 6

531 95 4
                                    

13

"Này! Mày còn tính ở nhà tao thêm bao lâu nữa đây?" Jungkook nhìn cái đứa ngồi uống rượu giải sầu im lìm trước mặt mình.

"Mới ở có một tuần đã đuổi? Mày có phải bạn tao không thế!" Mingyu trợn trừng mắt nhìn sang.

"Không phải nhưng mà bro à! Sao có nhà chẳng về đi mà ở nhà tao làm gì?"

"Tao muốn bồi dưỡng tình cảm với mày không được hả?" Nói rồi Mingyu lại rót thêm rượu ra cốc định đưa lên hớp.

"Mày khỏi, cãi nhau với Wonwoo rồi chứ gì?" Jungkook giật lấy chén rượu của cậu, "hồi trước tao cũng toàn cãi nhau với mấy ông kia mà, nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, cãi xong rồi thì thôi chứ."

"Chuyện của tao không giống thế, mày chả hiểu được đâu." Mingyu cố giành lại chén rượu nhưng thất bại.

Jungkook tức tối nói: "thôi ngay, có bạn cùng phòng như anh Wonwoo mà còn chưa đủ hả, lần nào mày đi nhậu nhẹt chè chén, dù có muộn tới cỡ nào ảnh cũng không bao giờ ngủ trước mà luôn chờ mày về vì sợ mày gặp phải chuyện gì không may nên muốn đảm bảo lúc nào mày hay tụi tao cũng liên lạc được với ảnh."

Nói xong, thấy vẻ mặt Mingyu có vẻ hòa hoãn hơn, Jungkook bèn ra sức khuyên nhủ: "nên là mày mau...."

Chưa nói được mấy chữ, điện thoại Mingyu bỗng rung lên, chỉ thấy cậu vừa mở điện thoại lên xem đã đứng bật dậy.

"Mày nói có lý lắm, tao về nhà liền đây, mấy bữa nay cảm ơn nhiều nhé."

Vừa dứt lời cậu đã cầm điện thoại lao đi, để lại Jungkook ngẩn tò te vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Xuống đến dưới lầu, Mingyu vội vàng gọi một chiếc taxi để về nhà, trên đường về cậu lại mở tin nhắn mà Wonwoo gửi cho mình ra đọc, dòng tin chỉ có vỏn vẹn bốn chữ.

"Anh nhớ em lắm."

Khoảnh khắc nhìn thấy bốn con chữ này, Mingyu cảm thấy như bao máu huyết của mình đều đông cứng lại, khi ấy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rằng mình phải mau về nhà, phải về ngay lập tức.

Những ngày qua cậu đã rất nhiều lần mở khung chat của cả hai ra, định bụng rằng sẽ cố cứu vãn mối quan hệ này, nhưng khi nghĩ đến việc Wonwoo thốt ra hai chữ chia tay dễ dàng nhường ấy, thì Mingyu lại cảm thấy vừa giận vừa thất vọng. Cậu đã sợ rằng ngay từ đầu Wonwoo đã chẳng thích mình đến thế, nếu không anh đã chẳng thốt hai từ ấy ra một cách ráo hoảnh như vậy, một người có quyết tâm cao như Mingyu lần này lại tự đâm đầu vào ngõ cụt vì cứ mãi do dự .

Đường xá buổi đêm không có nhiều xe cộ qua lại nên chẳng mấy chốc mà Mingyu đã về đến nhà, trả tiền xong thì cậu vội ra khỏi xe  rồi đi lên lầu.

Đến cửa nhà, Mingyu nấn ná hồi lâu, cuối cùng quyết định nhấn chuông cửa thay vì dùng chìa khóa mở cửa ra luôn.

Nhưng chuông reo được hồi lâu rồi nhưng chẳng có ai ra mở cửa, vào lúc Mingyu định lấy chìa khóa để tự mở thì cánh cửa lại bật ra.

Cậu còn chưa nhìn rõ được người trước mặt thì đã bị kéo vào trong, thậm chí Mingyu còn chưa kịp đóng cửa đã bị ôm choàng lấy.

meanie | yêu đương bí mậtWhere stories live. Discover now