Chương 10

25 4 1
                                    

2.6

"Ngắm mỹ nhân dưới đèn" bao giờ cũng tăng thêm phần quyến rũ, nhưng kể từ lần đầu tiên Tạ Cánh gặp Tiêu cô nương này, y chỉ tìm thấy được một chút cảm giác quen thuộc ở dung mạo của nàng. Y chưa bao giờ để ý đến việc làm ăn ở lầu Trích Tinh, vậy nên có lẽ đã từng có nhà quan lại quyền quý nào đó mở tiệc đã mời nàng đến tiếp khách, mà trùng hợp y cũng ở trong bữa tiệc đó, cho nên họ đã từng gặp mặt nhau một lần không biết chừng.

"Không được." Cô nương nọ đặt đàn tỳ bà xuống một bên, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, "Có phải ai cũng được điện hạ gọi là chị đâu."

Khi nói chuyện với Lục Lệnh Tùng, nàng sẽ dùng giọng điệu cười cợt như thế rất thân quen, có thể thấy họ không hề giữ lễ tiết gì với nhau, ít nhất có thể tin rằng đây chính là quan hệ "quen biết lâu năm". Còn khi đối mặt với Tạ Cánh, nàng sẽ tỏ ra đoan trang hơn một chút, lời lẽ khách sao giống như đối đãi với em trai.

"Chị họ Tiêu, tên một chữ Dao." Nàng cười nói, "Không dám lợi dụng, tiểu Tạ công tử cứ gọi tên của chị cũng được."

Nàng rót rượu ra hai chung: "Vừa mới vỗ bỏ lớp bùn chuẩn bị sẵn ra đây, để cho hai ngài nếm thử vị rượu ngon đấy."

Lục Lệnh Tùng cười nói, "Biết ngay đến chỗ chị thì nhất định sẽ được uống một lần mà" Hắn không nhún nhường, nhận lấy chung rượu nhỏ cũng không vội uống, chỉ híp mắt hít hà, cau mày: "Tháng tư đã đưa đến đây rồi, sao bây giờ mới mở hũ?"

Tạ Cánh không tiện uống nhiều, chỉ nhấp nhẹ một miếng coi như đáp lễ, rượu trượt vào cổ họng để lại hương thơm, nhâm nhi dư vị nếm ra được đây chính là rượu Mai Sơn Tuyết có tiếng gần xa, nhưng xét kĩ hơn thì có vẻ như không giống với những sản phẩm mà Tần Hoài Xuân thường bán.

"Điện hạ đưa sang đây có mỗi một vò, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận dành đãi khách quý rồi." Tiêu Dao nhướng mày với Tạ Cánh, "Tạ công tử thưởng thức thêm đi, không có rượu nào ngon như ở đây đâu."

Tạ Cánh hơi sững sốt, bừng tỉnh nói: "Rượu này... Điện hạ tự tay cất sao?"

"Từ chân núi Mai ở phía nam Tử Kim, hứng lấy sương đọng từ nhụy hoa mai mới nở sau đêm tuyết đầu mùa, trộn cùng với nếp, cánh hoa và hơn mười loại hương liệu, ủ rượu dưới cây hoa mận ở phủ Chiêu Vương từ mùa xuân cho đến ba năm sau." Tiêu Dao nói, "Một vò của chị đây là do điện hạ ban cho, khi không làm sao dám mở ra?"

Lục Lệnh Tùng nghe nàng nói vậy thì hơi ngượng, "Nói cứ như ta keo kiệt lắm vậy, năm nào cũng ủ, làm sao có thể không nỡ tặng thêm một vò chứ? Chi Vô à cậu đừng nghe lời xằng bậy của chị ta, ta về phủ rồi sẽ sai người đưa đến, cậu muốn bao nhiêu ta tặng bấy nhiêu."

Tạ Cánh nghe Lục Lệnh Tùng gọi tên chữ của y mà chẳng kèm theo họ, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng. Y nhìn chung rượu trong tay như suy nghĩ điều gì đó, một hồi lâu sau mới đưa đến bên môi, chậm rãi uống hết rượu trong chung nhỏ.

Tiêu Dao thấy vậy "hừ" một tiếng, nói bằng giọng điệu sâu xa: "Theo chị thấy, điện hạ cũng không cần vội vã tặng rượu đâu, sau này qua cửa vào Vương phủ, tay cầm tay dạy cất mới thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuWhere stories live. Discover now