Chương 12

101 17 0
                                    

3.2

Khi Tạ Cánh mở mắt dậy thì thấy màn đã được kéo ra, ánh mặt trời ram rám mỏng nhẹ chiếu sáng hơn nửa số nội thất trong phòng, chẳng biết lò than đã tắt từ bao giờ, y cảm nhận được rất rõ cái lạnh cắt qua người của buổi sáng sớm đầu năm mới.

Tạ Cánh nằm xoay lưng về phía tường, gối đầu trên tay Lục Lệnh Tùng, còn cánh tay của đối phương thì kê lên gối mềm, vòng qua đầu vai y, cả hai ôm nhau ngủ. Trên người bọn họ có quần áo ngủ đàng hoàng, đêm qua Lục Lệnh Tùng vốn không cởi đồ ra, còn Tạ Cánh thì không rõ mình lắm, nghĩ có lẽ Lục Lệnh Tùng sợ y cảm lạnh nên đã mặc vào giúp y.

Tạ Cánh cảm thấy hơi bối rối... Y không hề muốn ở lại nơi này, đêm qua chỉ mới nói được đôi câu, vừa dứt lời thì bắt đầu mơ hồ, đến khi thức dậy đã là giờ này rồi.

Y thử nhẹ nhàng di chuyển sức nặng trên người đi, nhưng dường như Lục Lệnh Tùng đã ngay lập tức nhận ra được động tĩnh, hắn mở mắt, dời cánh tay đi thuận theo động tác của y.

Tạ Cánh kéo tóc dài ra sau cổ, không mấy bằng lòng rời khỏi ụ chăn ấp ôm nhiệt độ ấm áp của hai người bèn ôm gối ngồi trên giường một chút cho tỉnh.

Giọng Lục Lệnh Tùng hơi khàn xen lẫn chút ngái ngủ, vẫn nằm trên gối nhìn y: "Dậy sớm vậy?"

"Ninh Ninh mà không nhìn thấy em là sẽ làm ầm lên đấy."

"Ta sang đó cùng em." Lục Lệnh Tùng nói rồi định ngồi dậy, nhưng Tạ Cánh đã vươn tay đè hắn lại: "Không cần đâu, dù sao thì ban ngày cũng có thể gặp mặt mà."

Không thể theo người quay về, Lục Lệnh Tùng đành vén chăn xuống giường, đẩy cửa ra ngoài dặn dò người ngoài hành lang vài câu, sau đó quay trở lại cầm lấy áo bào xếp dưới góc giường, nhìn Tạ Cánh nói: "Xuống đây đi, ta rửa mặt chải đầu cho em."

Tạ Cánh không động đậy: "Bên ngoài kia có người, các đầy tớ cũng dậy cả rồi, không biết đường về sẽ có biết bao nhiêu người dòm ngó đây nữa."

Lục Lệnh Tùng cảm thấy hơi buồn cười, đành nói: "Bên ngoài vẫn chỉ có hai thằng nhóc hôm qua thôi. Ta không đi theo là được rồi, em đợi một chút, để ta lấy tiền lì xì cho bà cô nhỏ nữa.'"

Tạ Cánh thay đồ rồi ngồi xuống bàn trang điểm, khẽ nhắm mắt lại bổ sung giấc ngủ ngắn ngủi, Lục Lệnh Tùng đứng phía sau lưng y, một tay bóp vai, tay còn lại chải tóc cho y, lực tay không nhẹ cũng không mạnh, vừa vặn xoa dịu cơn đau đầu do thiếu ngủ của Tạ Cánh.

Chải được một lúc, trong khi đang buộc tóc Tạ Cánh lên thì có tiếng gõ từ cửa chính vọng đến, giọng nói non trẻ vang lên: "Điện hạ, nước nóng rửa mặt đây ạ."

Tạ Cánh nghe vậy trợn mắt, ngắm nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ tránh tạm, thế nhưng Lục Lệnh Tùng không cho y cơ hội bỏ trốn, nói: "Vào đi."

Sau đó, Tạ Cánh nhìn thấy cậu thiếu niên đêm qua lên tiếng hỏi trước mở cửa bước vào, đầu tiên cậu chàng bưng chậu đồng lên bệ đỡ ở trong góc, tiếp đến ngẩng đầu lên nhìn, vốn định báo một tiếng hành lễ rồi lui ra ngoài ngay, thế nhưng cậu lại hoảng hốt phát hiện "Ngô tiên sinh" mà đêm qua họ không chặn lại được hiện tại đang ngồi ngay trước bàn trang điểm, một lọn tóc còn đang nằm trên bàn tay của Chiêu Vương.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuWhere stories live. Discover now