Chương 23 (H)

160 13 4
                                    

6.3

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Lệnh Tùng hôn môi với Tạ Cánh.

Ở sâu trong khe suối đêm hè hôm đó, hắn đã truyền hơi thở của mình qua môi của y, mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chẳng kịp nghĩ đến những điều lãng mạn, nhưng sau ngày ấy, thỉnh thoảng vào những đêm ngủ không được nằm đếm cừu, cảm xúc vụt qua trong thoáng chốc đó lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Suy cho cùng thì đó chưa thể tính là một nụ hôn chính thức, bởi vì Tạ Cánh không chủ động đáp lại cũng không thích thú gì cho cam, càng không giống như lúc này... Người nọ hôn một cái, gọi một tiếng anh, hôn thêm một cái nữa, đôi môi kia lại dán chặt lên môi của hắn, y hơi nghiêng đầu, chóp mũi hơi lạnh cọ qua xương gò má hắn, đoạn dừng lại một chút, ngắm nghía vết son đỏ nhàn nhạt mà bản thân để lại trên cánh môi đối phương rồi nở một nụ cười hơi tinh nghịch tỏ vẻ rất hài lòng, rồi y vươn đầu lưỡi liếm lên phần da ấy, có lẽ là để lau sạch dấu vết đi, sau đó lại tiến đến hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn.

Lục Lệnh Tùng nhớ, con mèo mà mẫu phi hắn nuôi đôi khi sẽ dùng chiếc mũi hồng nhạt của nó để đáp lại sự yêu chiều của chủ nhân, nó đến gần bàn tay người, cọ một cái như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã chạy đi mất, để lại cảm giác mát lạnh ẩm ướt như hạt vừng.

Tạ Cánh gọi thêm một tiếng "anh" ngay sau tự của hắn thậm chí còn khiến cho Lục Lệnh Tùng khó mà bình tĩnh được hơn cả một loạt nụ hôn vừa rồi. Bởi vì Lục Lệnh Tùng vốn đã là anh lớn, mà Tạ Cánh vốn cũng có một người anh trai.

Họ đã tự đưa vào mối quan hệ thân mật hơn cả tình cảm anh em một kiểu xưng hô chẳng mấy phù hợp, cố tình khiến cho đối phương liên tưởng đến bốn chữ "huynh hữu đệ cung", nghĩ tới đủ mọi tình huống thường ngày khi chính họ đứng ở vị trí anh và em trai, sau đó vừa ngượng ngùng vừa vui thích với cảm giác đi trái với luân lý đầy lạ lẫm.

Lục Lệnh Tùng thừa biết Tạ Cánh cố ý, bọn họ vốn chẳng phải anh em, càng không có quan hệ huyết thống, lẽ ra không cần phải chịu đựng sự giằng xé đạo đức kỳ quặc này. Thế nhưng Tạ Cánh lại hiểu rất rõ rằng trong tình cảnh này, gọi một tiếng "anh" còn mê hoặc lòng người hơn cả hai tiếng "phu quân".

Đó là nét phong tình y tự có chẳng cần ai chỉ dạy.

Tạ Cánh không chỉ ngồi đó mà hôn hắn một cách ngây ngốc như gà mổ thóc. Lục Lệnh Tùng cảm nhận được, mỗi lần Tạ Cánh cúi người xuống hôn mình, cặp mông vốn đang đặt trên đùi hắn sẽ khẽ di chuyển theo, gần chạm đến xương háng thì chợt dừng, thay vào đó, y rụt đôi chân thon dài của mình lại đạp lên phần đùi bên kia của Lục Lệnh Tùng, co ro người nép mình trước ngực hắn giống tư thế bế trẻ con.

Sau đó, y bắt đầu dùng lòng bàn chân cọ tới cọ lui trên thịt đùi Lục Lệnh Tùng, cách một lớp vải quần, ngón chân hơi cuộn lại rồi duỗi ra giống hệt như đệm chân mèo khẽ bung ra thu vào.

Tay trái của Tạ Cánh nắm chặt lấy tay Lục Lệnh Tùng, tay phải vốn đã bị kẹp ở bên hông, lúc này nhân lúc Lục Lệnh Tùng bị y hôn trở nên bối rối giãy giụa rồi giật ra ngoài, trượt vào trong vạt áo hắn, vuốt ve phần da thịt trần trụi, mu bàn tay trắng như tuyết phủ lên lồng ngực cường tráng hơi ửng đỏ lên vì nhiệt độ cao của hơi nước, màu da của cả hai khiến cho chủ nhân của chúng tách biệt nhau hoàn toàn, chỉ từ bộ phận đơn giản nhất thôi cũng đã có thể mường tượng ra được cảnh tượng hai cơ thể quấn quýt lấy nhau đầy sắc xuân rồi.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora