《 4.1 - Hồi tưởng 》
Lục Lệnh Chương đặt bút xuống, dời đồ chặn giấy bằng ngọc đi, cầm tờ giấy sinh tuyên* lên thổi thổi, sau đó đưa đến một chiếc bàn khác, đặt trước mặt Tạ Cánh đang hạ bút như bay, nói: "Mời hoàng tẩu xem thử."
(*) Sinh tuyên hay còn gọi là giấy xuyến sống là giấy trực tiếp sử dụng sau khi sản xuất từ nguyên liệu chính, không trải qua các giai đoạn thêm phụ liệu. Tức, không quét thêm lớp phèn lên bề mặt giấy. Do đó giấy sinh tuyên có độ loang, độ hút nước cao, tính nhuận mực cao, thường dùng trong trường hợp cần tận dụng đến độ loang của mực và nước trên giấy.
Mặc dù chưa làm lễ, thế nhưng Tạ Cánh đã hoàn toàn thản nhiên chấp nhận xưng hô này rồi. Lục Lệnh Chương gọi hai tiếng "hoàng tẩu" không hề có ý trêu ghẹo giống Tiêu Dao, cũng không ngây thơ như Lục Lệnh Tùng, mà là thật sự nghiêm túc tuân theo lễ nghĩa mà xưng hô với một "người nhà" không quá thân thiết cũng không tính là bất hòa.
Tạ Cánh buông quyển sách cũ đang sao chép trong tay xuống, nhận lấy mẫu tập viết chữ xem thật cẩn thận, sau đó giương mắt cười, nói: "Chữ viết tròn vành rõ nét dễ toát lên cái thần nhất. Nhị điện hạ đã rất nỗ lực, quả nhiên là hiểu được rồi."
Lục Lệnh Chương và cháu trai Tạ Tuấn của y cùng tuổi, nhưng tính cách của cậu trầm tĩnh hơn thằng nhóc Tạ Tuấn, dù Tạ Cánh giảng ít hay nhiều thì cậu cũng đều sẽ tiếp thu bằng hết, bảo luyện chữ là cậu có thể tập trung suy nghĩ, lặng thinh ngồi trước bàn viết suốt cả buổi chiều.
Tạ Cánh nhớ đêm đó lúc ở biệt thự núi Thang, Lục Lệnh Tùng có từng dặn dò y, hắn nói đứa trẻ này rất nhát, Hoàng hậu lại mong con hơn người, bảo y đừng gắt gao thúc ép Lục Lệnh Chương chuyện học hành.
Tạ Cánh nghe lời làm theo nhưng lại không dám châm chước quá mức, sợ Hoàng hậu biết được lại khiển trách, thế là y bèn nói chuyện với Lục Lệnh Chương nhiều hơn, bớt để cho cậu vùi đầu vào sách học văn thơ, hai người nói chuyện một buổi còn nói nhiều hơn lời y nói trong ba ngày cộng lại, nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.
Mặt trời nghiêng về phía Tây, ráng đỏ như đốt cháy hiên nhà, đã sắp đến giờ cơm tối, lẽ ra buổi học đã phải kết thúc từ sớm. Tạ Cánh thấy Lục Lệnh Chương hãy còn chăm chú thì không quấy rầy cậu nữa, y uống cạn chén trà Bích Hoa Xuân đã nguội lạnh, sau đó đứng dậy vái chào: "Vậy thần cáo lui, ngày mai lại đến, Nhị điện hạ hãy nghỉ ngơi đi."
Lục Lệnh Chương kính cẩn trả lễ, lẳng lặng nói: "Ta đưa hoàng tẩu ra ngoài."
Có lẽ đúng là Tạ Cánh đã nán lại quá lâu, lúc rời khỏi thư phòng y tình cờ chạm mặt Hoàng hậu Vương thị đang đi từ trong điện sang. Tuy rằng thời gian gần đây y thường xuyên ra vào điện Lâm Hải, thế nhưng chỉ vội vã ra mắt bà vào ngày đầu tiên, Vương thị hội tụ đủ phong thái của một Hoàng hậu, trong lời nói tự mang theo vẻ uy nghiêm, thấy Tạ Cánh cũng chẳng hỏi han việc nhà, lại càng không coi y là con dâu thứ tương lai, mở miệng chỉ đều giọng nói với y đúng một câu "Làm phiền Tạ khanh rồi", sau đó thản nhiên rời đi.
Vương thị thật sự rất quan tâm đến việc học hành của con trai độc nhất, Lục Lệnh Chương từng nhắc đến chuyện ngày nào mẫu hậu cũng lấy những tờ giấy mà cậu luyện chữ đến để xem xét kĩ một lần.
ESTÁS LEYENDO
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
Ficción GeneralLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...