Chương 4: Ngũ Nhất - Cuộc Gọi Cuối Cùng.

1.6K 136 10
                                    


Đối với ánh mắt phức tạp của hai vị đồng đội, Nhiếp Tiêu trưng ra khuôn mặt không biểu cảm như bình thường mà giơ điện thoại lên cho 2 vị đông đội chào hỏi với bé Hamster ở đầu bên kia.

Thái độ bình tĩnh hiển lộ toàn bộ uy nghiêm của đội trưởng.

Nếu không biết rõ sự tình, Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên nhất định đã bị khí chất này đánh lừa.

"Lão đại, anh nói chuyện trước đi, em đi tắm trước." Tiêu Nghiên thức thời không quấy rầy Nhiếp Tiêu u mê chuột, cởi khăn quàng cổ và áo khoác, trực tiếp đi vào một căn phòng khác.

Lần này đặt khách sạn là một căn hộ lớn, mỗi người một phòng vừa đủ.

Sau một hành trình đầy mệt mỏi, Võ Văn Kỳ cũng cảm thấy cả người nặng mùi, đặt hành lý xuống đất chào hỏi Nhϊếp Tiêu một tiếng rồi tự tìm cho mình một căn phòng, đi xử lý đám râu sau một đêm đã tua tủa đầy mặt.

"Đi đi."

Nhiếp Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại đến bên cửa sổ, cho bé Hamster bên đầu kia trực tiếp xem khung cảnh thế giới bị bao phủ trong lớp áo băng tuyết trắng xóa.

Nhìn nhóc con trợn to đôi mắt nhỏ , vẽ mặt sửng sờ , Nhiếp Tiêu thần sắc thả lỏng khẽ cười nói: "Ba không có nói dối con đúng không, nếu con tới đây nhất định sẽ bị đông thành một bé kem chuột."

"Chít, chít!" Ba ba phải chú ý giữ ấm nha!

Nhiếp Tiêu tuy rằng nghe không hiểu nhóc đang nói gì, nhưng lại không trở ngại hắn cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt của nhóc con. Như tự mình lầm bầm câu được câu không nói chuyện cùng bé Hamster nhà mình.

Võ Văn Kỳ đã xử lý chính mình gọn gàng bước ra nhìn thấy Nhϊếp Tiêu vẫn chưa kết thúc, đồng thời cùng Tiêu Nghiên bên cạch lặng lẽ giao lưu, "Lão đại sau này nếu kết hôn sinh con, nhất định là một ông ba ngốc, nuôi Ngũ Nhất y như đang nuôi con."

Tiêu Nghiên nhìn Võ Văn Kỳ từ đầu đến chân, đánh giá xong ghét bỏ nói: "Cậu nuôi em gái chẳng khác là bao đâu."

Võ Văn Kỳ: "..."

Thấy hai vị đồng đội cũng đã đi ra, Nhiếp Tiêu không tiếp tục lẩm bẩm nữa, chào tạm biệt bé Hamster đang vô cùng lưu luyến, xong mới kết thúc cuộc gọi.

Võ Văn Kỳ lấy ra chiếc balo Tiêu Nghiên mang tới, đổ ra một mớ linh kiện súng ống rời rạc. Ba người cùng ngồi xuống, một lát sau tất cả vũ khí đều được lắp ráp xong.

"Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không cần dùng tới mấy em này đâu." Võ Văn Kỳ lau thân súng lạnh lẽo, tiếp đó lắp đạn vào.

"Mang theo đi, dù sao cũng tốt hơn không."

Tiêu Nghiên thản nhiên nói, như thể việc mình mang theo các "anh em sắt thép" vượt qua cả nữa Trung Quốc chỉ là một ít đặc sản địa phương. "Nhưng mà tôi sẽ không dắt theo cục cưng Ninh Phong đâu, chỗ nhỏ như thế không cần gây ra động tĩnh quá lớn. "

"Thực sự để cậu ta đến nghỉ phép trượt tuyết hả?" Võ Văn Kỳ không nhin được lên tiếng, "Coi như cô không mang cậu ta theo, nhỡ mà cậu ta ngứa tay, lại làm ra một số chuyện kỳ lạ gì đó, không có chuyện cũng làm cho có chuyện."

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ