Chương 23: Ngũ Nhất tiến vào trong sương mù

1.1K 104 5
                                    

Editor: Yuki

Đoàn người đi không bao xa liền tới nơi đầy sương mù mà Na Na nói, một màn trắng xóa không thấy rõ dưới dân.

Lúc này sắc trời cũng dần dần tối lại, vì phòng ngừa mọi người bị lạc bên trong hay bị phân tán, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, hy vọng ngày mai khi mặt trời lên sương mù sẽ tan đi.

Đối với việc này, trong lòng tiểu Ngũ Nhất vừa buồn bực vừa lo lắng. Rõ ràng cảm thấy đã cách ba ba gần lắm rồi, nhưng lại bị màn sương mù này làm trì hoãn.

Miệng nhỏ vì không vui mà chu lên đến có thể treo lọ dầu.

Võ Văn Vũ cũng có chút gấp gáp, thế nhưng hiện tại càng gấp lại càng dễ xảy ra chuyện, chỉ có thể kiên trì an ủi thiếu niên cũng như an ủi chính mình.

"Ngoan, chờ sáng mai sương mù chắc sẽ tan đi, chúng ta thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, lấy sức để nhanh chóng tiến vào Phong Thành."

Nghe lời này, tiểu Ngũ Nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, mọi người tập hợp tập cùng nhau ăn chút đồ lấp đầy bụng, sau đó bắt đầu phân công thay phiên nhau gác đêm và rắc bột lưu huỳnh xung quanh để đuổi côn trùng và rắn.

Đêm đen trong rừng sâu núi thẳm, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truền đến tiếng xào xạc, làm cho bóng tối càng thêm quỷ dị đáng sợ.

Nếu không phải bọn họ hiện tại người đông thế mạnh, ở một mình trong hoàn cảnh này chắc đã sợ vỡ mật.

Tất cả mọi người tụ lại một chỗ, dù người cho không gác đêm cũng không dám ngủ say. Tuy nói nơi này hoang sơn dã lĩnh, người ở thưa thớt, nhưng bọn họ vẫn lo lắng zombie đột nhiên nhảy ra.

Nghĩ lại cảnh tưởng giống như phim kinh dị kia, mọi người đều không thể thả lỏng để nghĩ ngơi được. Tình huống như vậy, lại trái ngược với lời Võ Văn Vũ vừa nói.

Ở trong bóng đêm không thấy rõ năm ngón, mọi người không hề nhận ra sương mù xung quanh cành thêm dày đặc, càng không biết có một đôi mắt ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của họ.

Kèm theo sương mù càng ngày càng đậm, ý thức của mọi người cũng dần mơ hồ. Mà lúc này, sương mù xung quanh đột nhiên hóa thành một con hổ vàng vằn đen đầy hung mãnh.

Con hổ lớn nhìn mọi người đã ngủ say, chân không tiếng động bước về phía trước. Nó đã đói bụng đến xanh cả mắt, ngửi ngửi mùi hương trong không khí, chuẩn xác tìm được đồ ăn trong ba lô của mọi người, cắn rách bao đóng gói bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Con hổ lớn dường như rất có linh tính, vẫn chưa thương tổn bất cứ người nào ở đây, sau khi ăn no chỉ muốn mang theo một ít đồ rời đi.

Nó biến sương mù xung quanh thành một đôi tay to lớn, chộp lấy phần đồ ăn còn lại liền định đi sâu vào núi.

Chôm đồ xong, chuẩn bị cưỡi sương mù rời đi, nhưng lúc đi ngang qua người tiểu Ngũ Nhất, lại đột nghiên ngửi được một mùi hương quen thuộc.

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ