Chương 71: Ngũ Nhất - Toàn bộ năng lực

547 38 0
                                    

Editor: Yuki

Lời đồng về chuyện của Lâm Mộng Phỉ, mọi người có nghe cũng đều bỏ qua, nhưng trong căn cứ đã có người thay mặt họ trút giận, nên họ cũng không cần phải để tâm đến một người không quan trọng như vậy nữa.

Buổi chiều, đám người Nhiếp Tiêu được Võ Văn Vũ dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này, sự mệt mỏi bụi bẩn của hành trình đã biến mất. Ăn tối xong, màn đêm yên tĩnh, đám người Võ Văn Kỳ rảnh rỗi. Nhiếp Tiêu liền tập hợp mọi người lại kể lại mọi chuyện trên đường đi.

Trong đó có đủ loại mối quan hệ phức tạp liên quan, quả thực làm cho Võ Văn Kỳ và Võ Văn Vũ nghe đến đều sững sờ trong giây lát.

Nhiếp Tiêu nói đến miệng khô khốc, cuối cùng giải thích rõ ràng hết thảy. Tiểu Ngũ Nhất bên cạnh như có điều suy nghĩ, đưa ly nước tới Nhiếp Tiêu, nói chậm rãi lại sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Võ Văn Kỳ: ''Nói tóm lại mọi chuyện là như vậy.

''Thật không thể tin được!!!" Võ Văn Vũ tựa hồ đã nghe được một câu chuyện xưa kỳ diệu. Nếu không phải tất cả những điều này là từ trong miệng Nhiếp Tiêu nói ra, cô sẽ có cảm giác như đang kể chuyện cho mình nghe vậy.

''Người ngoài hành tinh, vua Zombie, người áo đen...''Võ Văn Vũ chậm rãi tiêu hóa, ánh mắt không chớp lấy một cái, quét qua Bạch Mân và Bahill, cuối cùng đưa tầm mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ Nhất. Cô không khỏi nuốt nước bọt: ''Ngay cả Tiểu Ngũ Nhất thực ra cũng là một Tiểu Ngũ Nhất vương tử đến từ hành tinh xa lạ.

Tiểu Ngũ Nhất ngậm kẹo mút vào một bên má, nghe thấy tên mình bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười với Võ Văn Vũ, giọng đáng yêu nói: "Cục cưng, thực sự là Tiểu Ngũ Nhất vương tử nha. Cam đoan không phải là gia nha.

''Thật lợi hại." Võ Văn Vũ bị nhận thức này làm cho sốc. ''Quãng đường này, mọi người thật sự quá vất vả rồi.''

Võ Văn Kỳ cũng cố gắng tiêu hóa lượng thông tin lớn này, sau đó nhìn Bạch Việt và tiến sĩ Vệ đang ở một bên đau đầu, nói: "Tiến sĩ Vệ, các anh đến đây thật sự là cân nhắc chính xác, nhưng môi trường nghiên cứu ở căn cứ rất đơn giản. Nếu muốn nghiên cứu thuốc phục hồi, có thể còn cần thiết bị tinh vi hơn, cũng không biết ở Hải Thành chúng tôi có thể tìm thấy hay không.''

Về vấn đề này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng xử lý. Vấn đề nghiên cứu là vấn đề được toàn nhân loại quan tâm, mỗi ngày chậm trễ là một mất mát.

Tiểu Ngũ Nhất nhìn vẻ mặt buồn bã của mọi người xung quanh, vẻ mặt khó hiểu, lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ vào chính mình nói: "Có phải mọi người quên con rồi không? Cục cưng có thể đến Thủ Đô giúp mọi người di chuyển thiết bị về mà chỗ này nha!!! không xa lắm.''

''Xa như vậy, chúng ta còn phải lãng phí thời gian..." Võ Văn Kỳ không chút suy nghĩ lắc đầu phủ nhận, sau đó phát hiện chung quanh yên tĩnh. Những người khác đều đang chăm chú nhìn Tiểu Ngũ Nhất.

Ninh Phong nhịn không được, vỗ vỗ đầu, kinh ngạc nói: "Thật là nhu mà, thế mà quên mất nhóc hamster nghịch ngợm này. Vậy thì tất cả đều trông cậy vào cậu rồi, thưa Tiểu Ngũ Nhất điện hạ!"

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ