Chương 55: Ngũ Nhất đến Hải thành

799 75 8
                                    

Editor: Yuki

Bởi vì trời vẫn còn sáng trên biển vẫn còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, Nhiếp Tiêu tạm thời không cho phép mình đắm chìm trong cơ thể mềm mại của Hamster nhỏ.

Sau khi hơi vượt qua cơ nghiện, liền ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đứng đắng mặc quần áo cho tiểu Ngũ Nhất.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, lúc này tàu lại bắt đầu xuất phát, mặc dù vừa rồi sống sót sau thảm họa nhưng một số binh sĩ đi theo Ngô Khánh Phong không may bị lây nhiễm hy sinh.

Khi bị Zombie cá cắn, bọn họ liền tự động nhảy vào biển rộng, hài cốt cũng không còn. Nghĩ đến sự hy sinh của họ, bầu không khí trên toàn con tàu trở nên có phần u ám.

tiểu Ngũ Nhất cũng chạy đến thăm Đại Lão Hổ vẫn đang hôn mê cùng những người khác trên tàu.

Nhìn Đại Lão Hổ đang ngủ say nằm trên đệm tiểu Ngũ Nhất không nhịn được sờ sờ bộ lông của Đại Lão Hổ sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Sislow và Bahill bên cạnh hỏi: "Tướng Quân không sao chứ."

Bahill lắc đầu nói: "không sao đâu, chỉ là năng lượng bị tiêu hao quá mức thôi, ngủ một giất sẽ tốt hơn . Nemo..... sự hồi phục của những con vật nhỏ các cậu rất mạnh đấy."

"Vậy là tốt rồi!"

tiểu Ngũ Nhất thở vào nhẹ nhõm, sau đó có chút hối hận cúi đầu nói: "Đều tại tôi đi mà không nói lời từ biệt, khiến mọi người lo lắng rồi."

"Không sao đâu, vẫn ổn là tốt rồi."

Bahill nhịn không được xoa đầu bé Hamster, sau đó dẫn Sislow ra ngoài, mỉm cười nói với tiểu Ngũ Nhất: "Bây giờ chúng ta đừng quấy rầy Tướng Quân nghỉ ngơi, ra ngoài xem baba của cậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, còn trở nên mạnh hơn nhiều như vậy, giống như đã đã thông hai mạch Nhâm Đốc* vậy.

(*)Hai mạch Nhâm và Đốc là hai trong số các mạch chính trong y học cổ truyền Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kinh lạc và khí huyết của cơ thể.

"Ừm."

Tiểu Ngũ Nhất sẵn lòng đồng ý, sau đó liền cùng đám người Bahill rời khỏi căn phòng nơi Đại Lão Hổ đang ngủ.

Lúc này, đám người Nhiếp Tiêu đều đã tụ tập ở trên boong thuyền, trong khoang lái lộ trình đã định sẵn. Ninh Phong cũng không cần giờ giờ khắc khắc ở đó nhìn chằm chằm.

Mọi người đang ngồi trên boong tàu nghỉ ngơi, sau một trận đại chiến ai cũng đã kiệt sức và đói, mọi người vừa ăn vừa tận hưởng gió biển, thỉnh thoảng dùng năng lực của mình để dọn sạch lũ zombie cá nhỏ dày đặc trên biển.

Nhiếp Tiêu nhìn tiểu Ngũ Nhất ra khỏi phòng, sau đó vẫy tay gọi cậu ngồi bên cạnh mình, giơ tay xoa đầu nhóc con nhà mình: "Thế nào rồi, Tướng Quân không sao chứ."

tiểu Ngũ Nhất thành thật lắc đầu: "Không có vấn đề gì."

Nhiếp Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đút thức ăn trong tay cho cậu, nhìn bộ dáng ăn uống giống như Hamster nhỏ đáng yêu của Ngũ Nhất, trong mắt Nhiếp Tiêu tràn đầy dịu dàng.

[Hoàn - Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy MỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ