Chương 4: Mang ta đi khỏi

252 3 0
                                    

Nửa đêm, ta đột nhiên bừng tỉnh.

Ngoài phòng dường như có tiếng động.

Ta đốt ngọn đèn lần mò đi ra cửa, lại gặp cha mẹ đang chôn một thứ đồ gì đó.

"Cha, mẹ."

Bọn họ thấy ta đã tỉnh, động tác thoáng ngừng lại một lát.

"Hai người đang làm gì?"

Cha thấy ta tỉnh lại cũng không hoảng hốt, vuốt vầng tráng đầy mồ hôi nói: "Hôm nay ta đào trên mỏ một thứ bảo vật, muốn chôn xuống."

Bảo vật?

Ta tiến tới, nương theo ánh đèn nhìn thứ đồ đã bị đất vùi đi hơn một nửa, chỉ là một tảng đá, bên trên có khắc một ít chữ, ta không đọc được.

Ta ngẩng đầu nhìn cha.

Cha nói: "Đây là lão Lưu nói với ta, tảng đá này hình thù kỳ quái như thế, nói không chừng là bảo vật hiếm có lưu lại từ thời thượng cổ, bảo ta trước hết hãy giấu đi. Ngày mai lão ta tìm người đến xem thử."

Tảng đá bị ngọn đèn chiếu lên, phát ra những tia sáng lấp lánh, chỉ là những chữ phía trên ánh lên màu đỏ như máu, rất kỳ dị.

"Bên trên viết chữ gì?"

"Lão ta chưa nói."

Lão Lưu là người Hán, một kẻ gian trá giảo hoạt, làm sao có thể tốt như vậy? Tìm được bảo vật mà không nghĩ cách độc chiếm?

"Tiểu Ngân à, đã khuya rồi, ngày mai con còn phải về phủ, đi ngủ trước đi."

Trực giác của ta dường như mách bảo điều gì đó, nhưng lại không nhận ra đó là gì.

"Trước hết hay là cha đừng mang tảng đá này ra, chờ một thời gian rồi tính."

"Được."

Đến sáng sớm hôm sau, ta cùng Bảo Nhi đem Tam Tự kinh ra tra xét, tổng cộng có bốn chữ, chúng ta đã tra được đến chữ thứ ba. Ta nhìn thấy một chữ trông tương tự, hỏi Bảo Nhi: "Bảo Nhi, đây là chữ gì?"

Bảo Nhi đang nằm bò ra bàn viết Tam Tự kinh, nghe thấy bèn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Thay"

Ta nghĩ một lát, "Huệ", "Thay", "Khang".

Đây là chỉ cái gì?

Lúc này tỷ tỷ chạy vào, gục mặt xuống bàn khóc. Vương tẩu theo sau, khóe mắt đầu mày nhếch lên kệch cỡm, đem túi đồ ném xuống mặt bàn: "Cầm lấy đi, ả ta bị Lý phủ đuổi ra ngoài."

Ta đặt sách xuống: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn có thể xảy ra chuyện gì?" Vương tẩu xắn tay áo lên, "Quyến rũ thiếu gia chứ sao."

"Không phải! Là hắn, là hắn... " Tỷ tỷ tức giận ngẩng đầu, vừa nói hai hàng lệ lại rơi xuống.

Nhà chúng ta có ba tỷ đệ, tỷ tỷ là Bạch Kim năm nay đã mười tám, ta mười sáu tuổi, đệ đệ Bạch Bảo mới tám tuổi.

Tên chúng ta là Kim, Ngân, Bảo, không nói cũng biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào.

Lúc tỷ tỷ mười hai tuổi đã ký khế ước bán thân đến một phủ lớn làm nô tì, hết năm nay có thể được thả ra ngoài tính việc chung thân đại sự.

Trả Ta Kiếp Này - Thiên Tình Hữu PhongDonde viven las historias. Descúbrelo ahora