Chương 5: Áp bức

261 4 0
                                    

Nam nhân vạm vỡ đó tên là Dương Lâm.

Ta theo hắn đến một nơi mang tên Tùy An Đường, là tàn dư còn sót lại sau khi người từng là Hộ quốc công thần của Đại Hòa bị giết bỏ, nói một cách ngắn gọn, khu vực này chính là hội tụ của bọn loạn đảng.

Đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của họ, Đường chủ tên Hà An, Dương Lâm là huynh trưởng kết nghĩa của hắn.

Dương Lâm là người rất tốt, sau khi hỏi han sự tình của ta xong liền cho ta ở lại.

Ngày hôm sau, ta hay tin cửu tộc nhà ta bị giết sạch không còn một mạng, chỉ có mình ta sống sót.

Ta theo Dương Lâm tới bãi tha ma nhận thi thể cha mẹ, tỷ tỷ và Bảo Nhi về an táng, đầu họ quả thực tách khỏi cơ thể để lộ hẳn một lỗ hổng, hai mắt họ nhắm nghiền vì sợ hãi.

Bạch Ngân của ngày trước cũng đã theo cả nhà xuống suối vàng rồi.

Ta đứng trước nhà chính xem họ luyện võ, võ nghệ là cách tốt nhất bảo vệ bản thân.

Tại đây, người bọn họ thu nhận phần lớn đều là những người bị bức hại, ý chí báo thù sôi sục mãnh liệt.

Ta đứng bên quan sát hồi lâu, Dương Lâm ở cạnh nói: "Có muốn qua đó thử một chút không?" Ta nghĩ một lát, liền gật đầu.

Họ múa một bộ kiếm pháp mà theo họ nói là cực kỳ đơn giản, nhưng đường kiếm của họ quá nhanh nên sau khi thực hiện xong, ta còn chẳng nhìn rõ họ xuất chiêu hay thu chiêu thế nào. Họ đưa kiếm cho ta, kiếm thì không nặng lắm, nhưng ta vừa vung tay đã quẳng bay cả kiếm, làm mọi người cười phá lên.

Ngọn lửa xấu hổ lập tức nướng chín gương mặt ta.

Chắc họ nghĩ ta là đứa vừa đần vừa ngốc, chỉ biết hầu hạ người khác thôi.

Ta liền nhặt kiếm lên, định cố gắng múa lại một lần nữa, nhưng lần này lúc hai tay cầm kiếm xoay quanh, ta bị kiếm lôi theo quay vòng đến chóng cả mặt rồi lao người về phía trước.

Dương Lâm đỡ lấy ta, ban đầu hắn cũng cười ha ha, nhưng nhìn thấy ta hắn chợt ngừng lại. Có lẽ sự căm giận trong mắt ta hiển hiện quá rõ ràng.

Họ thu kiếm lại: "Ngươi vẫn chưa thích hợp với việc luyện kiếm."

Ánh chiều tà buông xuống, sắp tới giờ ăn cơm.

Bọn họ ai nấy đều lắc đầu cười cợt, từng người lần lượt quay về.

Dương Lâm nói: "Đi ăn cơm trước đã."

Đến nơi ăn cơm, ta lại một mình ra ngoài. Ta bẻ một cành cây trong sân khua khoắng lung tung, mặc dù tưởng tượng ra tư thế luyện kiếm của họ, nhưng ta vĩnh viễn không tài nào thể hiện ra được uy lực mạnh mẽ giống như thế.

Dương Lâm đứng một bên quan sát hồi lâu, lên tiếng: "Đừng luyện nữa."

Ta dừng động tác nhưng không đáp lời hắn.

Hắn đi tới: "Ngươi đã mười sáu tuổi rồi, họ đều luyện tập từ nhỏ, bây giờ ngươi luyện cũng chẳng thể đuổi kịp họ. Huống hồ ngươi là thân nữ nhi, luyện võ là việc của nam nhân."

Trả Ta Kiếp Này - Thiên Tình Hữu PhongМесто, где живут истории. Откройте их для себя