Chương 16: "Tai nạn"

969 146 7
                                    

"Chuyện sau này cứ để sau này tính. Còn bây giờ, chúng ta chỉ là đang hẹn hò giả thôi."

Tôi tiện tay đặt chiếc balo chứa đầy sách vở lên bàn học của Đình Phong. Nghĩ đến việc Khánh Như đang ở một mình trong phòng trọ, tôi liền hối thúc Phong nhanh chóng ngồi vào bàn học:

"Tớ không có nhiều thời gian đâu, chúng ta học thôi!"

Phong chẳng quan tâm đến những lời tôi nói. Nó đưa tay lên che miệng, lười biếng ngáp một cái, cả người cuộn vào chiếc chăn màu xanh nhạt ấm áp.

"Tự nhiên thấy buồn ngủ quá!"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đáp lại: "Bé ngoan, cậu đùa với tớ hả?"

"Cậu ngồi ăn bánh uống nước đi, tôi phải đi ngủ rồi."

"Đừng đùa nữa, học thôi."

"Ai bảo với cậu là tôi đùa?"

"Thế cậu định để tớ ngồi đây một mình thật à?"

"Cậu đoán đúng rồi đấy."

"Hôm nay không lôi được cậu ra khỏi giường, tớ không phải là Láo Xinh nữa!"

Lặn lội hơn ba mươi phút giữa trời đông giá rét mới tới được đây, lại bị Đình Phong đùa giỡn như thế, tôi tức giận đi đến bên giường, kéo chiếc chăn màu xanh nhạt đó ra khỏi người của nó.

Phong nắm chặt lấy mép chăn, chỉ dùng một nửa sức lực đã kéo được chiếc chăn về phía mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng hết một trăm phần trăm công lực giật thật mạnh một lần nữa, chỉ là đối với Đình Phong, sức của tôi cũng chỉ giống như muỗi đốt mà thôi. Nó chỉ kéo mạnh có một cái, cả thôi và cái chăn đều ngã nhào về phía chàng trai mặc áo thun đen đang nằm ở trên giường kia. Bỗng, có thứ gì đó chạm vào đôi môi của tôi, đến khi hoàn hồn lại, tôi mới nhận thức được mình đang hôn lên khoé môi của Đình Phong.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Cả tôi và Đình Phong đều mở to mắt nhìn đối phương, thời gian giống như đã ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Đến mấy giây sau, tôi mới chợt bừng tỉnh, lập tức chống tay đứng dậy. Dù trong lòng đang rối như tơ vò, tôi vẫn phải gượng cười, cố tỏ ra rằng mọi thứ đang rất ổn.

"Nụ hôn này... chỉ là tai nạn thôi."

"Cậu hay gặp tai nạn nhỉ? Thế mà va vào môi tôi tận hai lần rồi đấy."

Đình Phong không hề có chút né tránh nào. Nó bỗng đứng dậy, từng bước một tiến về phía tôi, giống như cái ngày mà chúng tôi gặp nhau ở quán nước vỉa hè.

Tôi vẫn như lúc đó, không hề lùi bước, vì thế khoảng cách giữa tôi và Phong được thu hẹp dần.

Đình Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của mình, chậm rãi nói rõ ràng từng câu từng chữ một:

"Môi của tôi đâu phải cái vỉa hè, cậu đã va vào rồi thì phải trả phí chứ."

"Cậu muốn gì?"

"Muốn được trả phí bằng hai cái hôn nữa."

Phong bỗng cúi người xuống, dùng đôi mắt đầy sự mong chờ nhìn thẳng vào tôi.

Cá Trên TrờiWhere stories live. Discover now