"Láo xinh, cậu làm bia đỡ đạn cho tôi nhé?"
"Bia đỡ đạn?"
Dù không hiểu Đình Phong muốn tôi làm gì, nhưng tôi vẫn phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu: "Có thù lao không?"
Đình Phong chống tay lên cằm, vừa chơi đùa với lọn tóc của tôi, vừa nói:
"Cậu nhìn tôi đi, nhìn cho thật kĩ vào, rồi đoán xem..." Nó cố tình nói chuyện chậm rãi hơn, giống như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi: "Đoán xem... Tôi thuộc cung gì?"
Đầu tôi bắt đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chẳng thể hiểu nổi tên điên này đang nói cái gì nữa.
Dựa theo kiến thức về cung hoàng đạo ít ỏi của mình, căn cứ vào cách hành xử dịu dàng của Đình Phong đối với những cô gái xung quanh, thì nó thật chẳng khác gì "Kẻ gieo rắc tương tư" và "Cờ đỏ di động" trong truyền thuyết.
Vậy nên, theo suy luận hết sức logic đó, tôi mạnh dạn đoán Đình Phong là Thiên Bình tháng 10, hoặc có thể là Xử Nữ tháng 9.
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, qua loa trả lời cho xong chuyện: "Thiên Bình tháng 10?"
Nó lắc đầu.
"Xử Nữ tháng 9?"
Nó tiếp tục lắc đầu.
"Vậy là... Sư Tử tháng 8?"
Đáp án lần này vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn:
"Rốt cuộc thì cậu thuộc cung gì?"
"Cung, cấp, tài, chính." Đình Phong bật cười, phong thái toát lên vẻ tự tin của một người đầy tiền.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Đình Phong đã nói tiếp:
"Cậu đóng giả làm bạn gái của tôi, tôi nuôi cậu."
Lúc này, não của tôi mới bắt đầu hoạt động, vội vàng nắm lấy bàn tay của Đình Phong, không ngừng vuốt ve:
"Chao ôi! Không hổ là bạn trai của em, đến cọng lông tay mà cũng đẹp thế này."
Đình Phong đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi, nói nhỏ: "Suỵt, em nói bé thôi, thầy ở trên kia mà nghe thấy thì tên của hai chúng ta lại nằm cạnh nhau mất."
"Dạ dạ, em hiểu rồi." Tôi cười tít cả mắt, ngoan ngoãn nghe theo lời của Đình Phong.
Chẳng mấy chốc, tiết học cuối cùng kết thúc. Mặc kệ tất cả các ánh mắt ghen ghét đang hướng về mình, tôi vẫn sánh vai cùng Đình Phong bước đi giữa sân trường.
"Bé ngoan, cậu cần tớ làm bia đỡ đạn là vì không muốn bị những cô gái khác làm phiền à?"
Đình Phong vẫn thẳng lưng đi về phía trước:
"Ra Highland rồi nói chuyện tiếp."
"Tớ rủ thêm Khánh Như nhé? Sáng nay con bé chưa ăn gì, chắc là đói bụng lắm rồi." Tôi không rõ Đình Phong muốn nói gì mà phải rủ ra tận Highland như thế. Nhưng nghĩ đến Khánh Như vẫn chưa ăn sáng, nên tôi liền đề nghị mời cả Như đi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Trên Trời
Teen FictionĐộ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."