Phong's POV: Âm thầm

2.4K 273 42
                                    

Tôi đã nghi ngờ rằng, Chiêu Anh chính là cô bé năm đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.

Cô gái chống tay lên cằm, lười nhác quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhìn thấy tôi đi tới, em nhoẻn miệng cười tươi, lấp lánh hệt như hình ảnh đã chôn giấu sâu trong tim tôi từ nhiều năm về trước. Chỉ là, đôi mắt chân thành ấy nay đã khác xưa, không còn sự hồn nhiên thuở nào, đôi mắt em gợi một nỗi buồn man mác mà tôi không thể nào hiểu rõ được. Trong thoáng chốc, tôi đã tưởng rằng Chiêu Anh chính là cô gái năm đó, nhưng nỗi nghi ngờ đó đã sớm được loại bỏ từ lâu. Bởi, cô gái mà tôi biết, ngoài ngoại hình có chút tương đồng với Chiêu Anh ra, thì tính cách của em ấy hoàn toàn khác xa.

***

Trước thềm văn nghệ ngày Nhà Giáo Việt Nam, Chiêu Anh bị ốm đến mức không thể đi học. Tôi vội vàng đến thăm em, một phần là vì thương cảm cho hoàn cảnh sống xa gia đình của em, phần còn lại là vì tôi muốn chắc chắn rằng, buổi diễn văn nghệ sắp tới sẽ không có trục trặc gì.

Đến Hà Nội, Chiêu Anh sống trong một căn trọ nhỏ, tuy không lớn, nhưng ít nhất, nó vẫn có đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một người sinh sống.

Nhìn thấy dáng vẻ ốm nhom đến mức trơ xương Chiêu Anh, cộng thêm vẻ mặt nhợt nhạt chẳng có nổi chút sức sống, tôi không biết phải quan tâm như thế nào cho đúng, chỉ biết mắng em là đồ trẻ con, đến việc đơn giản là an ủi em thôi, mà tôi còn làm rất vụng về.

Lúc ốm, Chiêu Anh rất khác mọi ngày. Em không tinh nghịch, thích tranh cãi với tôi như mọi khi, ngược lại còn rất ngoan ngoãn làm theo những lời tôi nói.

Tôi cứ nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà không biết vì lý do gì, em bỗng oà khóc thật to như một đứa trẻ, y hệt như cái cách tôi từng nức nở nhiều năm về trước. Từ nhỏ đến lớn, tôi làm việc gì cũng giỏi, nhưng khi bên cạnh một cô gái yếu đuối, tôi lại trở thành kẻ vô dụng chẳng biết làm gì, chỉ biết dùng bờ vai vững chắc này làm chỗ để em dựa vào.

Từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã gạt bỏ mọi sự nghi ngờ về thân phận của Chiêu Anh, tôi đã tự nói với bản thân rằng đôi chứa đầy nỗi buồn đó không phải là cô bé năm xưa đâu. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, nỗi nghi ngờ ấy lại xuất hiện một lần nữa, ngay tại thời khắc em bật khóc.

Có lẽ, đây mới là tính cách thật sự của em chăng? Có lẽ, những gì em thể hiện ra trước mắt tôi đều là giả chăng?

Cho đến khi nhìn thấy những chiếc vòng tay, những bông hoa được Chiêu Anh đan bằng len, giống y hệt như chiếc vòng xinh xắn mà em đã từng tặng tôi được sắp xếp gọn gàng trên bàn học, tôi mới dám chắc rằng, bản thân thật sự đã tìm thấy em rồi...

***

Tình yêu, đối với tôi là sự ủng hộ lẫn nhau, chứ không phải là sự nuông chiều quá mức.

Không phải là, nếu em muốn làm thì tôi sẽ làm tất cả thay em.

Mà là, nếu em muốn nhảy vào vũng bùn lầy, tôi sẽ giặt sạch quần áo, rửa sạch gương mặt lấm lem cho em.

Nếu em muốn khám phá bầu trời đầy giống tố, tôi sẽ là chiếc khiên chắn mưa to, sấm chớp cho em.

Chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ chống lưng cho em vô điều kiện.

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ