Chương 6: Quyến rũ

5K 320 31
                                    

Nếu nó đã dám lấn tới, sao tôi phải sợ hãi mà lùi lại?

"Đ* m*, làm thật đấy à?"

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, cổ họng cũng khô rát một cách kỳ lạ, đôi tai chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang không ngừng rung lên và hơi thở ấm áp đầy quyến rũ của Đình Phong.

Nhưng dường như nó chỉ xem tôi như một trò đùa, dù khoảng cách giữa hai đôi môi là vô cùng gần, nó không có vẻ gì là muốn tiến tới. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy đôi môi mỏng đó đang cong lên, tạo thành một nụ cười đầy cợt nhả.

"Tôi chưa từng xem cậu là con gá..."

Tôi bất ngờ nắm lấy cổ áo của Đình Phong, không hề chần chừ, kéo đôi môi của nó chạm vào môi mình.

Nguyễn Nhật Đình Phong, cậu chọn nhầm người để đùa rồi.

Cái chạm môi đó chỉ diễn ra chưa đầy hai giây. Sau khi nó kết thúc, tôi bật cười, bình tĩnh đưa tay lên chùi đi những dấu vết còn vương vấn trên đôi môi của mình. Còn Đình Phong ư? Lần này, có vẻ như nó thật sự chẳng thể lường trước được nụ hôn bất ngờ đó. Sau khi hoàn hồn, nó cau mày, nghiến răng: "Láo xinh, cậu dám?"

Thật ra, tôi chưa từng hôn ai, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi nụ hôn đầu vì tính tình hiếu thắng và cứng đầu của mình. Đời này, tôi ghét nhất là bị lôi ra đùa giỡn, nếu như Đình Phong đã muốn tuyên chiến, thì tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi muốn đối đầu với nó đến cùng, và tôi, cũng sẽ trở thành người chiến thắng.

"Dám chứ."

Tôi chạm nhẹ vào đôi môi của Đình Phong, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai nó: "Đừng bao giờ thách thức tớ."

Nó bật cười, cũng thì thầm vào tai tôi: "Tôi bắt đầu thích cậu rồi."

Tôi không rõ ý trong câu nói đó là gì. Có thể nó thích nụ hôn ban nãy, hoặc cũng có thể nó thích cảm giác trêu đùa, vờn nhau như mèo và chuột giữa chúng tôi hiện giờ. Tôi vừa cười vừa trả lời:

"Tớ cảm ơn."

Không cần nói cũng biết, Thế Thành, Tấn Tài và Khánh Như đều trợn mắt há mồm trước những gì vừa diễn ra. Tôi cũng không ngờ trò chơi này lại đi xa đến mức này, chỉ có thể vờ như mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường, nói: "Đến lượt ai nhỉ?"

_____

Tôi không nhớ rõ trò chơi đó diễn ra trong bao lâu, kết thúc như thế nào. Khi tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ, khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

Tỉnh dậy từ chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi thơm dịu mát, đầy mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng rất mềm mại, tôi cố gắng ngồi dậy, tìm túi xách và điện thoại của mình.

Căn phòng khá rộng, chiếc giường được đặt ngay chính giữa, phía đối diện là dàn máy tính mắc tiền. Tôi đi loanh quanh một vòng mới phát hiện đằng sau chiếc giường lớn kia, còn có cả phòng thay đồ. Quần áo được treo và gấp gọn gàng vào trong tủ kính, một số phụ kiện dành cho nam như mắt kính hay đồng hồ cũng được cất ngay ngắn ở một chiếc tủ riêng.

Cá Trên TrờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora