Chương 23: Giáng Sinh

2.3K 280 25
                                    

Thời gian chầm chầm trôi qua, vậy mà một mùa Giáng Sinh đã đến. Đây là lần đầu tiên tôi được đón Noel ở Hà Nội, cũng là lần đầu tiên đón Noel xa nhà.

Những khoảng khắc ngọt ngào chợt ùa về, là những thước phim hạnh phúc ngắn ngủi chẳng thể phai nhoà trong tâm trí tôi. Nhớ ngày nào, cứ mỗi khi Giáng Sinh đến, bố mẹ lại âm thầm mua một món quà nho nhỏ, len lén đặt chúng bên chiếc giường để tạo niềm vui cho tôi. Nhớ ngày nào, cả nhà vẫn còn đủ bốn thành viên, chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi là đã tràn ngập sự hạnh phúc. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác xa quá khứ. Trên thế gian này, chỉ còn tôi và bé Sóc nương tựa vào nhau.

Sóc đưa bịch kẹo ngọt lên trước camera, hào hứng khoe với tôi:

"Bơ ơi, em được dì Hà tặng kẹo này."

Bây giờ đã là cuối năm, thằng nhóc ngày nào nay đã sắp mười tuổi, nhưng tính cách ham chơi và hiếu động của Sóc không khác hồi nhỏ là bao.

Tôi bật cười trước sự ngây ngô của thằng bé:

"Đừng có ăn hết, nhớ chừa cho chị đấy nhé."

"Khi nào chị Bơ về nhà thế? Bà ngoại nhớ chị lắm đấy."

"Đến Tết Nguyên Đán chị mới về được."

Sóc xịu mặt xuống, tỏ rõ sự thất vọng:

"Sắp đến Tết Dương Lịch rồi đấy, sao chị không về?"

"Chị bận chút việc. Với cả, chị chỉ được nghỉ lễ đúng một ngày, về nhà một chút rồi lại phải đi thì phí tiền lắm. Số tiền đi lại đó chị để dành mua quần áo mới cho Sóc nhé? Chịu không?"

Nghe tôi nói như thế, vẻ mặt Sóc cũng tươi vui hẳn lên, nhanh miệng đáp lại:

"Chịu ạ."

Ngày lễ năm nay, tuy không được ở bên gia đình, nhưng được nói chuyện với mọi người qua màn hình điện thoại, được nhìn thấy nụ cười của Sóc, đã là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi rồi.

Bỗng nhiên, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, nội dung chỉ vỏn vẹn bốn từ:

"Giáng Sinh vui vẻ."

Bàn tay tôi chợt run lên bần bật, chỉ một chút nữa thôi thì chiếc điện thoại đã rơi xuống đất.

Người ấy, từ lâu đã biến mất trong cuộc đời tôi. Hôm nay đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh, cả ngàn kí ức, cả ngàn nỗi nhớ như liều thuốc độc khiến tôi chẳng thể nào thở được.

Tôi cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vờ như chưa từng thấy dòng tin nhắn đó. Người đã phụ lòng anh chính là tôi, vậy nên mong anh hãy sớm quên đi, quên đi những hồi ức chẳng mấy vui vẻ kia để bước tiếp.

*

Tám giờ đêm, tôi cùng mấy đứa trong nhóm có mặt tại nhà của Tấn Tài để ăn tối. Bữa ăn hôm nay, ngoài chủ nhà là Tài và Như ra, thì chỉ có Thành, Phong và tôi chứ chẳng hề có ai khác. Cả bọn ngồi trong phòng khách nói chuyện, kiên nhẫn chờ Tài đón bạn gái từ Đà Nẵng đến Hà Nội về nhà.

Là người gia nhập hội muộn nhất, tôi cũng chính là người duy nhất chẳng biết gì về mối tình này. Trước khi gặp mặt Diệu Ân, tôi thật sự muốn biết vài điều về con bé.

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ