Chương 31: Pháo Hoa

1.8K 253 29
                                    

Đêm ba mốt, thành phố thường ngày đã náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn. Chỉ nằm ở nhà bấm điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp chào đón năm mới một cách rõ ràng. Đêm nay mọi người sẽ ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, cùng bạn bè xuống phố ngắm pháo hoa đón chào năm mới, còn tôi vẫn một mình, ở trong cái góc nhỏ của bản thân.

Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh, nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ việc chỉ có một mình lại là điều may mắn. Tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn, có thể thoải mái nằm trên giường thư giãn mà không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cũng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ ai đánh giá.

Tôi đi vào bếp, nấu một tô mì nóng hổi, pha một cốc trà, sau đó ngồi xuống bàn vừa xem phim vừa ăn tối. Tôi có thói quen xem những bộ phim cũ trong lúc ăn uống, mà bộ phim tôi thường hay xem lại nhất đó là Reply 1988. Chẳng hiểu vì sao mà mỗi khi xem những thước phim gia đình đầy gần gũi đó, trong lòng tôi bỗng bình yên hơn một chút, giống như bản thân thật sự có một gia đình ấm áp và đầy đủ thành viên như ở trên phim vậy.

Tôi không để những mảnh ký ức đau thương xâm chiếm lấy tâm trí, cố để đầu óc thư giãn nhất có thể.

Bỗng, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, cái tên quen thuộc là Đình Phong cũng hiện lên.

[Muốn gặp cậu.]

Tôi không để ý lắm, tiếp tục thưởng thức bữa tối và bộ phim yêu thích của mình, nhưng thông báo vẫn tiếp tục kêu lên.

[Cậu có muốn ra ngoài xem pháo hoa không?]

Tôi bấm dừng bộ phim đang xem, cầm điện thoại lên trả lời.

[Cậu không thuyết phục được tớ đâu!!!]

Tin nhắn của tôi được gửi đi khá lâu, nhưng Đình Phong chỉ xem mà không trả lời lại. Tôi cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm những điều mình thích sau một năm chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền.

Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình, vừa xem phim vừa thưởng thức đống đồ ăn vặt mà hôm trước Đình Phong mua cho. Lúc tập phim vừa kết thúc, cũng là lúc Khánh Như gọi điện cho tôi.

"Alo?"

"Aaaaaa!!! Cứu tớ!!!!"

Nghe thấy tiếng kêu chói tai của con bé, tôi có hơi hoảng:

"Sao thế? Ai làm gì cậu? Đứa nào dám bắt nạt cậu? Để tớ giải quyết nó!"

Lúc này, giọng nói của Như mới trầm xuống, bình tĩnh kể cho tôi:

"Chuyện là thế này..."

"Thế này là thế nào?" Mãi mà Như chẳng chịu nói hết câu, tôi có hơi sốt ruột.

"Bây giờ là mười một giờ, và Thành vẫn đang ở trước cổng nhà chờ tớ."

"Ý cậu là sao?"

"Thành chờ ở ngoài được hai tiếng rồi, tớ có nhắn tin thuyết phục thế nào cậu ấy cũng không chịu về. Tớ định ra ngoài nói chuyện với Thành, bảo cậu ấy về đi nhưng anh Tài không cho tớ ra."

Cá Trên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ