Bầu trời mùa Đông tối thường đầy sao, những vì sao nhỏ lấp lánh như những viên kim cương giăng rải trên tấm vải đen. Ánh sáng trăng lạnh lùng chiếu sáng xuống mặt đất, biến những đồng cỏ và cây cối trở thành những bức tranh màu bạc lấp lánh.
Khói từ những ngọn lửa trong lò sưởi phủ lên bầu không trung, tiếng gió lạnh thổi qua cành cây tạo nên tiếng rì rào nhẹ nhàng, như là một bản hòa âm của mùa Đông. Những cơn gió gió mạnh càng làm cho cây cối kêu rền, tạo ra những âm thanh u hoài cùng với tiếng lạch cạch của cành cây.
Vietnam say sưa nhìn ngắm cảnh quê hương thân yêu lần cuối, tóc cậu bồng bềnh, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng bừng khiến bao con người phải thổn thức. Cái chốn thân yêu nơi cậu đã gắn bó suốt 20 năm qua giờ phải xa cánh. Nỗi buồn bi ai không thể thốt nổi thành lời.
Sau chuyến dạo nhỏ, Vietnam lẳng lặng trở về căn nhà cũ, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng xen chút vui mừng nhỏ nhoi. Xa xa thoáng có tiếng cãi vã, là Đại Nam và anh cả đấy sao? Vietnam muốn nhanh về phòng nhưng cũng không nhịn được trốn sau bức tường nhìn hai người đàn ông cao lớn ấy. Cậu mím môi, từng câu chữ khiến tim cậu lạnh ngắt.
"Cha, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải đang yên lành sao lại gả nó sang đó. Thế chẳng khác đẩy con mình vào cửa từ à!" Giọng Việt Minh sốt sắng, tay anh run run cầm bản hợp đồng, giọng nói cáu gắt.
"Việt Minh, không phải đây là chuyện hiển nhiên sao, con biết tình hình của chúng ta, con biết trong bao năm nay chúng ta đã khó khăn thế nào. Gã France ấy và hội thương nhân của gã không ngừng chèn ép chúng ta, biết bao mạng người đã hi sinh vì lợi ích của chúng nó, may sao được Tam Thất hội cứu giúp mới có ngày bình yên này." Đại Nam bình tĩnh đáp, khuôn mặt thờ ơ của ông khiến Việt Minh càng tuyệt vọng hơn như chìm vào hố sâu không đáy.
"Cha à!!" Giọng anh nghẹn ngào, mãi mới thốt được câu.
"Nó là con trai ruột của cha đấy. Cha nỡ sao, nỡ để nó chịu khổ ở Lục Minh Quốc sao. Không phải chỗ đó đang chiến tranh liên miên không dứt sao. Đời sống thì cực khổ, thương binh thì la liệt, nội bộ thì tranh đấu gay gắt, cộng với thân phận của nó chẳng khác tự giết nó!" Việt Minh gào lên thương tâm, phẫn nộ và khó tin.
Đại Nam tối sầm mặt quay đầu.
" Con thì hiểu gì? Ta chỉ vì muốn tốt cho đôi bên, tốt cho cả con, cả ta, và tương lai của rất nhiều con người nữa."
"Nếu không phải cần người đứng ra để hàn gắn lại mối quan hệ giữa Tam Thất Hội và Lục Minh Quốc thì ta cũng không đến bước đường này. Con biết đấy, chuyện này rất phức tạp, quân Đông Hãn đang đe dọa đến lợi ích của rất nhiều quốc gia, trong đó có cả tương lai của chúng ta nữa. Chúng tàn nhẫn, máu lạnh, cả tên tổng tư lệnh ấy còn nguy hiểm gấp trăm lần. Chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu, những thứ có thể cho chúng lợi ích nhất định chúng sẽ cướp hết."
"Phe Trắng ( Lục Minh Quốc ) và phe Đen ( quân Đông Hãn + Phát xít Đức + Phát xít Ý) đang tranh đấu ác liệt ở Trung Âu. Tin báo mới nhất ấy, chúng chiếm được Ba lan rồi."
*) Quân Đông Hãn _Thành phần nổi loạn, thường sở hữu vũ khí và liên quan tới các hoạt động buôn bán, kinh doanh, xuất khẩu ngầm trái phép. Quân Đông Hãn lần đầu xuất hiện ở Đông Âu, sau phân tách thành các nhóm lẻ xâm nhập vào các khu vực khác thực hiện giao dịch ngầm ( thường là trao đổi, mua bán ma túy, chất cấm, vũ khí, hay các tài liệu mật ), có tư tưởng bài trừ người Do Thái và Lục Minh Quốc ( do một số chính sách của tổ chức này có phần bảo thủ và ảnh hưởng đến các lợi ích hay các hoạt động trái phép của họ ) nhất là sau Chiến dịch thanh trừng quân Đông Hãn do Soviet khởi xướng đã khiến nhiều người thiệt mạng gây nên hận thù sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Người chồng thời chiến của tôi ( bản hai )
RomanceVietnam tưởng chừng cuộc sống sẽ bình yên trở lại sau chiến tranh giành lại độc lập từ tay France thì không lâu sau, cậu bị ép buộc gả đến một nơi xa xôi do Tam Thất Hội sắp đặt. Không có ai bảo vệ, cũng không ai thực sự yêu thương, Vietnam cảm thấy...