Chương 6 ( tiếp 1 )

83 25 1
                                    

Cảm thấy Soviet cứ đứng bất động, Vietnam lấy làm lạ, tự hỏi sao hắn không di chuyển nữa hay định để mình ngoài đây chịu rét à. Càng nghĩ càng bức bối, bỗng dưng một thanh âm lạnh lẽo vang lên.

" Cậu đã tỉnh lại, đúng chứ?" Đôi mắt đỏ của của Soviet càng sâu hơn. Vietnam cảm thấy khí tức đáng sợ bao trùm, cậu cũng không buồn diễn nữa. Kì lạ thật, cậu không biết hắn đã để ý từ bao giờ. Cho dù ở thế giới nào, mấy trò tinh vi của cậu đều không qua mắt được Soviet.

" Đúng." Cậu thẳng thừng trả lời, trong lòng tự rõ mình không thể thoát tội, nhất là trước một người như Soviet.

" Từ lúc nào?" Hắn hỏi tiếp nhưng Vietnam không trực tiếp trả lời, chỉ hờ hững đẩy hắn ra.

" Trước tiên ngài hãy thả tôi xuống đã, những việc khác tính sau." Nói thẳng nói chuyện với cái tư thế này khiến cậu ngượng ngịu lắm rồi, được thả xuống, cả người tự nhiên hơn nhiều.

" Xin lỗi, từ lúc ngài xuống xe tôi đã tỉnh dậy, tôi không có ý nghe trộm." Vietnam cười ngượng. Khỉ chó, cậu chỉ nhanh chóng muốn rời khỏi hiện trường. Bị bắt quả tang là điều không dễ chịu chút nào.

" Nhưng cậu lại cố ý giả vờ ngủ tiếp, cậu nghĩ xem tôi nên xử lí cậu thế nào." Giọng nói ngày càng lãnh đạm hơn, so với vóc dáng nhỏ bé của cậu, Soviet trông cao lớn hơn rất nhiều, càng có sự áp bức hơn. Vietnam có hơi lúng túng trước ánh nhìn dò xét của Soviet, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thú thật cậu đang cố gắng tìm ra sơ hở để biện minh cho việc này.

" Ngài có thể xử lí tôi nhưng trước hết tôi cần câu trả lời thỏa đáng hơn về vụ gây mê đấy ngài Soviet à." Câu trả lời khiến Soviet hoàn toàn ngạc nhiên, hắn nhướng mày không thể phản bác. Quả thật Cuba đã cưỡng ép tiêm thuốc mê vào người Vietnam, đối với thân phận của cậu bây giờ chẳng khác ép buộc là bao, so với Vietnam Soviet càng quan tâm hơn đến thái độ của Tam Thất Hội.

" Tôi thừa nhận Cuba đã có lỗi với cậu nhưng cậu ta có lý do riêng."

" Nhưng ngài biết ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì cưỡng ép gây mê là phạm pháp, ngài hiểu chứ? Tôi không phải bệnh nhân tâm thần hay mấy kiểu người trong diện đó đâu." Vẻ mặt Vietnam khá đắc thắng, rõ ràng chưa buông xuôi. Ngược lại, Soviet xoa cằm, thản nhiên đáp.

" Cuba đã khai cậu bị chấn thương não, giấy tờ bệnh án đã ghi rõ. Tất nhiên chúng tôi phải có biện pháp riêng. Tôi không muốn ngày mai sẽ lại truyền tin xấu về cậu và tôi đâu."

" HẢ!?" Vietnam thốt lên, không ngờ Soviet lại xài chiêu này. Cậu không phục, như thùng thuốc nổ nói tiếp.

" Ngài lừa tôi sao, đó là cái cớ của mấy người, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao. Làm như tôi là thú vật, thích bắt thì bắt thích thả thì thả, làm gì cũng không báo trước tôi một tiếng. Về vụ gây mê đó, tôi muốn có người chịu trách nhiệm."

Tóm lại, Vietnam không hài lòng. Soviet khá bình tĩnh, trong con ngươi chứa tia lạnh lẽo.

" Vietnam, chúng tôi chỉ đang giảm thiểu tác động lên cậu ở mức tối đa. Cậu nên đi cảm ơn Cuba vì cậu ta đã dành chút ít thời gian chăm sóc cậu thay vì đứng đây phàn nàn vô ích."

" Phàn nàn vô ích? Là tôi đang đòi lại công bằng." Cảm thấy Vietnam sẽ còn tiếp tục tranh cãi, Soviet nhìn chằm chằm vào cậu, mãi sau mới rút một câu.

" Hah, vậy tôi và cậu hòa, không ai nợ ai." Nghe Soviet nói từ " hòa", rõ ràng không muốn ở đây lãng phí thời gian với cậu. Vietnam im lặng, cậu đã thua thật rồi, cậu không cãi lại được Soviet, cảm giác đó lại khiến cậu nhớ về những ngày vị Boss trách phạt cậu, vô cùng ấm ức.

Vietnam hiện giờ không muốn truy cứu nữa, Soviet đã đề nghị, cậu cũng chấp nhận, coi như giữ thể diện cho mình. Vietnam nản chí thở dài.

" Được rồi, chuyện này gác lại một bên đi, không phải anh đã nói sao, chúng ta hòa." Vietnam cong miệng nói, Soviet sững người lại nhưng cũng không để lộ chút cảm xúc khác nào. Hắn rời khỏi khỏi khu vườn, bước lên cầu thang, ngẫm lại sao cứ thấy Vietnam sai sai ở chỗ nào, cảm giác phong thái đấy khác xa hồi mới gặp. Điều này càng khiến hắn thêm sinh nghi, nhưng Vietnam không tệ, sao hắn cứ phải lấy cớ ép cậu ta vậy.

Bỗng dưng, một giọng lớn truyền đến, Soviet nhíu mày, hắn dễ dàng nhận ra đứa con trai cả Russia- người sở hữu đôi mắt xanh lam đang dựa lưng vào lan can, biểu cảm không mấy vui vẻ.

" Cha, người đã tìm được tình yêu mới à? Tôi không nghĩ người lại quên mẹ dễ dàng." Russia mới câu đầu sau 2 tháng xa cách đã thẳng thừng chất vấn, ngữ khi lạnh lẽo. Soviet biết đứa trẻ cứng đầu này đang nói đến cái gì, cũng không ngại nhấn mạnh.

" Russia, tuy bây giờ con không chấp nhận nhưng có ngày con phải nhận thức chuyện gì xảy đến với con. Hãy cảm thấy biết ơn, con nên chấp nhận con sắp có một người mẹ mới như một món quà của chúa." Câu nói này càng chọc giận Russia hơn, tay anh nắm chặt lan can, cúi gầm mặt

" Hừ, cha luôn giả dối như vậy. Tôi không muốn nghe, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta." Ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh, nhưng chứa đầy sự ghét bỏ tột cùng. " Tôi biết đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng tôi sẽ không để anh ta thay thế vị trí của mẫu thân Layla, không bao giờ."

Tin tức về hôn nhân của cha đã lan truyền rộng rãi trong vòng một ngày, từ khi nghe tin tới giờ cậu không một ngày ngủ yên giấc. Russia không yên tâm, rõ ràng trong thâm thâm anh luôn muốn mẹ mình giữ mãi danh xưng hoàng hậu độc nhất của Nga, cho dù sau khi bị mất trí nhớ, kí ức về mẹ đã pahi mờ rất nhiều nhưng tính cách anh vốn bảo thủ, không muốn chấp nhận.

" Chúng ta đã sớm từ bỏ thân phận hoàng gia, danh xưng và vị trí của mẹ cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ấy là bông hồng của Đế quốc Nga chứ không phải Liên Xô. Cậu nên nghĩ cho những đứa em của mình nhiều hơn, đặc biệt là Estonia – con gái út, em gái cậu bị câm, cuộc sống nó không dễ dàng."

" Nó phải có người chăm sóc, cậu hiểu chứ? Đừng vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến tương lai của người thân ruột thịt." Chiêu này quả thực đã khiến Russia đổ gục. Soviet bỏ qua con trai mình rời đi, hắn luôn biết người Russia thương nhất là Estonia, một đứa trẻ sinh ra ốm yếu và thiếu may mắn. Russia tuy lãnh đạm giống hắn nhưng cực kỳ có trách nhiệm với gia đình.

Đối với Russia, anh có thể sẵn sàng hy sinh thân mình vì những người em nhỏ, sẵn sàng nghĩ nhiều hơn cho tương lai, mong muốn của các em. Gia đình là điểm yếu chí mạng của Russia cũng giống như hắn.

-----------------------------

Tôi thực hiện đúng như đã nói nhé, hai chương liên tiếp.

Hơn 10 bình chọn -> chương tiếp

[Countryhumans Vietnam] Người chồng thời chiến của tôi ( bản hai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ