Chương 4. A Mông

38 6 0
                                    

“Nhìn khuê nữ bị câm nhà Thất nương kìa, đã bảy tuổi, còn không biết nói.”

“Còn không phải sao? Từ khi nàng ta được sinh ra, thôn đã chịu hạn hán hai lần, năm nay lại không mưa, đó chính là lần thứ ba rồi.”

“Thật đúng là cô nương mang điềm xấu!”

“Đi đi đi, mau đi tìm trưởng thôn nói chuyện, sớm một chút an bài hiến tế cho Sơn Thần!”

Những lời này của thôn dân, Thất nương đã nghe được rất nhiều năm, không chỉ có các thôn dân nói, ngay cả trượng phu cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc đến. Nàng cúi đầu nhìn về phía Tang Tang gắt gao nắm lấy góc áo của nàng, trong mắt đứa nhỏ đều là sợ hãi.

Tang Tang đã bảy tuổi, nàng nghe hiểu được ý tứ trong những lời đó của các thôn dân. Ban đầu nàng không hiểu hiến tế là có ý gì, có một hôm bị bọn nhỏ trong thôn bắt nạt, đám trẻ kia mồm năm miệng mười hù dọa nàng. Liền linh tinh vụn vặt, nói hiến tế là gì cho nàng biết.

Cái gọi là hiến tế, đó là trói một mình nàng thả vào hang động trong núi để chờ Sơn Thần, hiến tế nàng cho Sơn Thần, đổi lấy sự che chở của Sơn Thần. Ngọn núi này có Sơn Thần hay không, Tang Tang không biết, nhưng nàng biết ngọn núi này có rất nhiều dã thú, để nàng lại nơi đó, nàng nhất định sẽ bị dã thú cắn xé đến thịt nát xương tan.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh như vậy, Tang Tang liền sợ hãi từ tận đáy lòng. Ánh mắt cha nhìn nàng càng ngày càng ghét bỏ, trong bụng a nương lại có em bé, mùa Thu năm nay sẽ ra đời. Nàng chính là kẻ dư thừa nhất trong thôn này, tựa như chỉ cần nàng chết, những lời nói ác độc đó, những thiên tai đó liền có thể biến mất sạch sẽ.

Chỉ là, dựa vào cái gì chứ?

Nàng chỉ không nói được, từ nhỏ nàng đều không làm ai tổn thương, vì cái gì không nói được liền thành tội lỗi, thành lý do nàng cần phải chết?

Cái đầu nho nhỏ khẳng định không thể hiểu được những việc này, nàng chỉ có thể dùng đôi tay gầy gò nắm lấy góc áo của a nương, chờ mong a nương bảo vệ nàng. Ở trong lòng nàng, a nương chính là trời cao của nàng, cho dù bên ngoài mưa to gió lớn đến nhường nào, chỉ cần tới bên cạnh a nương, nàng sẽ được an toàn.

Thất nương khẽ thở dài một tiếng, thanh âm dịu dàng ấm áp trước sau như một, trong giọng nói lại khó nén được mỏi mệt, “Tang Tang mau mau nói chuyện đi, xem như cứu a nương, cũng cứu chính con, được không?”

Tang Tang theo bản năng muốn nói “Dạ”, nhưng giọng nói của nàng như bị ai hung hăng bóp nghẹt, cho dù nàng dùng lực như thế nào, chính là không phát ra nổi thanh âm.

Thất nương suy sụp lại thở dài, nắm lấy tay nàng, “Đi thôi, cùng mẹ đi hái rau dại.”

Sau khi rời khỏi thôn trang, cả người Tang Tang thoải mái không ít, tươi cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Thất nương đi dọc theo đường nhỏ dẫn đến thôn tìm kiếm rau dại, một bên hái, một bên thả rau dại vào trong rổ nhỏ.

Mỗi ngày vào lúc này, Thất nương cũng không quá để ý Tang Tang. Tang Tang như là cô nương vui sướng nhất trên đời này, nắm lấy góc váy bằng vải thô chạy nhảy nơi hoang dã. Mặc dù có không cẩn thận té ngã, nàng cũng chỉ mím mím môi, cũng không khóc thút thít.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ