Chương 10. Nghĩa khuyển

26 2 1
                                    

“Cho nên, ngươi liền cùng khuyển yêu kia đồ sát cả thôn?” Trương Diệu Vi ngắt lời kể của phỉ yêu.

Phỉ yêu lắc đầu, không dám giấu giếm.

Mặt Trương Diệu Vi lộ ra vẻ nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi kỹ càng hơn, liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thật to. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuyển yêu với hình dáng thiếu niên nhanh chóng chui vào trong phòng, bắt Tang Tang rồi chạy đi.

“Đứng lại!” Trương Diệu Vi dựng hai ngón tay niệm chú, ngự kiếm đuổi theo.

Kim Trản Nhi vốn nên đuổi theo, dư quang lại thoáng nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của phỉ yêu sáng lên yêu hỏa. Nàng hiểu rõ trong lòng, thật vất vả mới giải trừ được phong ấn, phỉ yêu này nhất định là không muốn lại bị nhốt.

Muốn nhân lúc này trốn đi, không có cửa đâu!

Nàng cũng không phải là a nương, sẽ không tồn tại trắc ẩn với loại yêu xấu xa này. Nó ăn nhiều thôn dân như vậy, cũng coi như đã tạo sát nghiệt, mặc dù có vài thôn dân chết chưa hết tội, nhưng chung quy cũng chết oan chết uổng, cho dù là phỉ yêu hay là oan hồn, để nó lưu lại nhân gian chỉ có hại mà không có lợi. Vì thế, nàng làm bộ muốn đuổi theo, lòng bàn tay cũng âm thầm ngưng tụ linh quang.

Quả nhiên, phỉ yêu quả nhiên giơ móng vuốt lên. Móng vuốt sắc bén trộn lẫn âm phong cào tới, khi sắp chạm vào Kim Trản Nhi, yêu hỏa trên móng vuốt đột nhiên biến thành ngọn lửa, đốt cháy tạo thành một bức tường lửa ngăn giữa nó cùng Kim Trản Nhi.

Nó không dám xúc phạm tới vị tiểu yêu chủ này, chỉ nghĩ mau chút thoát khỏi nơi đây. Nào biết, Kim Trản Nhi căn bản không sợ yêu hỏa của nó, nàng nghiêm nghị đi xuyên qua tường lửa, mở bàn tay ra với nó. Linh quang vàng kim vỡ toang ra, mảnh vỡ hóa thành trăm sợi dây linh quang, trói chặt phỉ yêu ngay tại chỗ.

“A nương nhốt ngươi lại, chỉ muốn cho ngươi tự suy xét, chớ có ra ngoài hại người, là ngươi không quý trọng đường sống này.” Kim Trản Nhi cười nhạt tiến lại gần phỉ yêu, cố ý tiếc hận mà nói, “Đáng tiếc, bổn tiểu yêu quân không có độ lượng như a nương. Ngươi dám can đảm đánh lén ta, ta liền làm ngươi nếm thử tư vị hồn phi phách tán.”

Phỉ yêu hoàn toàn luống cuống, nó muốn tránh thoát sợi dây vàng, lại phát hiện dây cứng như đá, nó càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt vô cùng, thậm chí đã siết vào máu thịt, đau đến mức nó không ngừng kêu rên xin tha.

“Chỉ đau một chút.” Kim Trản Nhi sờ sờ bờm đỏ của nó, cuối cùng bàn tay dừng trên đỉnh đầu phỉ yêu, “Ngoan, không ồn.” Nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, xuống tay lại không có một tia lưu tình.

Linh quang như lưỡi dao, nháy mắt đâm vào đầu phỉ yêu, nhanh chóng hóa thành những sợi tơ vàng kim, xuyên qua cơ thể phỉ yêu, trong nháy mắt đã cắt nó thành ngàn mảnh nhỏ.

Oan hồn lân cận thấy tình cảnh như vậy, còn tưởng rằng rốt cuộc cũng được giải thoát.

Vào ngay lúc này, Kim Trản Nhi lại giương mắt nói: “Gia đình Thất nương giản dị thiện lương, các ngươi lại hãm hại nhiều lần, hại bọn họ tan nhà nát cửa.” Ánh mắt của nàng nồng đậm sát khí, ý cười trở nên vô cùng lạnh lẽo, “Các ngươi nên có báo ứng như vậy!” Nói xong, ống tay áo màu trắng tuyết của nàng vung lên, hoá tất cả mảnh vụn phỉ yêu thành những mũi tên, phóng thẳng về đám oan hồn.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ