Chương 17. Phong tuyết

51 5 0
                                    

Hoài Từ lại không yên ổn nổi, hoảng loạn mà tránh khỏi ôm ấp của A Giáng, chắp tay trước ngực, cực lực làm chính mình bình tĩnh trở lại.

“A Di Đà Phật…… A Di Đà Phật……”

A Giáng nhìn tiểu ni cô một mực niệm kinh như vậy, nhịn cười vuốt chóp mũi Hoài Từ một cái, cười nói: “Niệm cho tốt.” Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía những người khác trong phòng thiền, đánh lên trán từng người một.

Trong lòng mấy người kia vốn sinh nghi ngờ với cô nương này, trời tuyết lớn đến vậy mà xiêm y của tiểu nha đầu này lại đơn bạc như thế, cũng không biết là từ nơi nào chạy ra, hiện giờ hành động lại còn quỷ dị, liên tục đánh người, đánh đến mấy người vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn tiến lên giữ chặt nàng ấy yêu cầu giải thích.

Hoài Từ lúc này đã bớt choáng váng, thấy thế không ổn, liền bước nhanh đến, chắn trước người A Giáng, cúi đầu nói: “Thí chủ đừng giận, ta nhận biết A Giáng cô nương! Nàng ấy…… Nàng ấy không phải vô cớ gây rối.” Lời này Hoài Từ nói ra đến chính nàng còn có vài phần không tin, quay đầu lại nhìn A Giáng, muốn hỏi nàng ấy đến tột cùng là như thế nào.

A Giáng cũng định nói rõ ràng với nàng, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nếu chậm trễ, chẳng may hóa xà ngửi được mùi, Phật quang của Từ Bi Sát căn bản không bảo hộ được những người này.

“Còn ngây ngốc làm gì? Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên trị thương thì trị thương.” A Giáng từ sau lưng Hoài Từ đi ra, đường đường chính chính mà đẩy mọi người ra, ngồi xổm xuống bên cạnh nông phụ bị thương, dịu dàng phủ tay lên trán nông phụ, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ngươi sẽ khá lên.”

Không có ai nhìn thấy linh quang sáng lên dưới tay nàng, nàng hao phí ba năm tu vi của chính mình, chỉ vì muốn khép lại vết thương trí mạng nhất trên người nông phụ, cứu tánh mạng nàng ta.

“Ngươi rốt cuộc từ nơi nào tới?”

“Đúng vậy! Gió tuyết lớn như vậy, thế nhưng ngươi còn đổ mồ hôi, rất kỳ quái!”

“Đúng vậy! Nói không chừng là yêu quái đó!”

Không biết ai đột nhiên nói một câu như vậy, Hoài Từ nhanh chóng giảng hòa: “Nàng ấy không phải yêu quái! Ta nhận biết nàng ấy, nàng ấy vẫn luôn hành nghề y ở phụ cận Ngưng Hoa Sơn, là đại phu sơn dã.”

“Nàng ta thật sự là đại phu?” Những người đó vẫn hoài nghi.

Hoài Từ bảo đảm nói: “Phải! Người xuất gia không nói dối, sao ta lại lừa chư vị thí chủ?”

Xác thật, bọn họ có thể không tin tiểu cô nương kia, nhưng sẽ không hoài nghi Hoài Từ. Tối nay nếu không phải Hoài Từ dẫn người tới cứu, mấy người bọn họ chỉ sợ sẽ bị chìm trong hố tuyết, sống sờ sờ mà đông chết ở bên trong.

Bọn họ không yên tâm mà nhìn Hoài Từ, lại cảnh giác mà nhìn A Giáng: “Tiểu sư phụ cần phải đề phòng chút.”

“Ừm.” Hoài Từ đáp lại.

Mấy người chà xát tay, hôm nay lạnh đến mức như muốn đông người ta thành khối băng. Nếu nơi này có Hoài Từ trông coi, bọn họ cũng không cần phải luôn ngây ngốc ở lại, vì thế sau khi nói cảm tạ với Hoài Từ, liền đến phòng cho khách nghỉ ngơi.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ