Chương 29. Tỷ muội

22 5 0
                                    

Sau đó, cha nương của họ cũng không có trở về.

Tỷ tỷ tên là Tống Sa, muội muội là Tống Lăng. Cha Tống Tắc là một nha sai nhỏ trong phủ Giang Ninh, bởi vì không chịu thông đồng làm bậy, cho nên bị người ta xa lánh khắp nơi, nửa năm trước đã mất chức, người một nhà từ trong thành dọn đến vùng ngoại ô, dựa vào một mẫu ruộng sống qua ngày. May mắn mẫu thân Lý thị biết chút tay nghề đan lát, cho nên thường xuyên làm mấy đồ nữ công rao bán trên đường.

Ngày hôm đó đã muộn mà a nương vẫn chưa về nhà, Tống Tắc lo cho thê tử, mắt thấy trời sắp mưa to, liền vội vội vàng vàng chạy đến chợ đón thê tử về nhà. Không nghĩ tới lần này đi, lại là song song chết ở đầu đường.

Có người nói, tay chân Lý thị không sạch sẽ, nhặt được túi tiền ở đầu đường không chịu trả, cho nên mới cùng người khác ẩu đả. Gã sai vặt ra tay không biết nặng nhẹ, vì thế đánh chết Lý thị. Tống Tắc trong cơn giận dữ, phóng đi đòi công lý, cũng bị quan nhân quyền thế sai người đánh chết ở đầu đường.

Có người nói, là do Lý thị trời sinh dung mạo xinh đẹp, bị người khác nhìn trúng. Đùa giỡn không thành, liền nổi lên lòng xấu xa. Muốn trắng trợn bắt đi, nào biết Tống Tắc chạy tới cứu giúp, bất đồng quan điểm liền đánh chết Tống Tắc. Lý thị vừa xấu hổ vừa giận dữ mà tự sát ngay tại chỗ, máu tươi bắn ra, từ yết hầu đến góc váy, nhuộm đỏ rực.

Còn có người nói, bởi vì ngày ấy Lý thị làm thêu thùa quá đẹp, cho nên bán được giá tốt, bị kẻ xấu để ý. Vì thế, trên đường hai người về nhà, thừa dịp mưa sa gió giật, liền hạ độc thủ với hai người, đoạt tiền bạc bỏ chạy.

Cũng mặc kệ là nói như thế nào, cha nương đều không về được.

Tống Sa từ nhỏ kiên cường, nàng chịu đựng đau thương tự tay lau khô thân thể cho cha nương, bán sạch của cải cùng mẫu ruộng, đổi được hai cỗ quan tài, mua hai bộ xiêm y đẹp, hạ táng cha nương.

Thân thể của Tống Lăng từ nhỏ đã không tốt, nỗi đau mất đi song thân làm nàng ấy sinh bệnh nặng. Tống Sa dùng hết chút tiền cuối cùng, muội muội vẫn không thấy khởi sắc, vì thế nàng chỉ có bán chính mình cho tú bà của Di Hương Lâu, một bên học tập các loại kỹ nghệ, một bên đặt mua một gian phòng nhỏ dàn xếp cho muội muội ở trong thành, chiếu cố thân thể của nàng ấy.

Tống Sa từ nhỏ đã có nét của mỹ nhân, hơn nữa trong lòng nàng vẫn luôn có chấp niệm, cho nên chẳng sợ rơi vào phong trần, cũng nhanh chóng trở thành hoa khôi nương tử của Di Hương Lâu, giúp tú bà kiếm được rương vàng tủ bạc. Tú bà vui lòng, tự nhiên liền đối tốt với nàng, thậm chí mỗi tháng còn cho nàng ba ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, để nàng về nhà cùng muội muội đoàn tụ.

Tống Lăng vẫn luôn cảm thấy là chính mình hại tỷ tỷ, nếu không phải vì trị liệu cho nàng, tỷ tỷ sẽ không phải bán thân. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, mỗi lần tỷ tỷ về nhà thăm nàng, nàng ấy cười càng ấm áp, trong lòng Tống Lăng liền càng khó chịu. Có chút bệnh chỉ là tâm bệnh, nhưng bệnh đã lâu rồi, thân thể cũng sẽ nhiễm bệnh theo.

Tống Lăng chính loại này.

“Đại phu này y thuật không tốt, ngày mai ta xin Từ tiểu tướng quân chỉ đường, ta đi mời y quan của vương phủ cho ngươi.” Tống Sa đau lòng bưng chén thuốc tới, đặt ở mép giường, sờ sờ cái trán của muội muội, thở phào nhẹ nhõm, “May mà, bớt nóng rồi, đây, uống thuốc trước đã.”

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ