78. Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (3)

183 21 3
                                        

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (3)

Mùi dấm nồng nặc đến không thể che giấu, Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cười, ghét bỏ đẩy Phương Tri Uyên một cái: "Đừng có được nước làm tới, Tư Quân Sầu của ta cũng đẹp!"

Phương Tri Uyên ậm ừ cho có lệ, lại quay đầu hối sư ca nhận kiếm. Lận Phụ Thanh nhắm mắt, lấy ra một sợi thần hồn hô ứng cùng Dục Nguyệt. Thần khí chọn chủ, với uy nghiêm của Ma Quân, trên đời này không có thanh kiếm nào hắn không thể ràng buộc. Rất nhanh, Dục Nguyệt sáng lên, khế ước thành.

Phương Tri Uyên cũng thu lại Hoàng Dương đao. Tiểu kim long Ngao Chiêu trở về hình dạng thật, thu nhỏ chỉ bằng chiếc đũa, tự cắn đuôi mình thành một vòng bám lên cổ tay chủ nhân của nó, thoạt nhìn như một chiếc vòng tay khắc đầu rồng thô sơ đơn giản.

"Ừm?" Lận Phụ Thanh đột nhiên trợn mắt nhíu mày, lần nữa nhắm mắt lại, "Chờ chút, thức hải của ta..."

Vừa rồi hắn định khế ước với Dục Nguyệt, muốn thu nó vào thức hải, lại đột nhiên phát hiện trong thức hải xuất hiện bài xích. Ban đầu hắn còn tưởng là Đồ Nam kiếm. Thật ra hai tiên khí bản mạng lần đầu giao lưu trong thức hải sinh ra bài xích là chuyện bình thường. Nếu cả hai đều là vũ khí có uy lực lớn còn có thể sinh ra sát khí, sống mái một phen, tu sĩ vẫn thường đùa đây là hiện tượng "tranh sủng".

Nhưng Lận Phụ Thanh dùng thần hồn xem xét một vòng, phát hiện Đồ Nam yên tĩnh ngoan ngoãn trôi nổi một góc, dường như không có chút địch ý nào với Dục Nguyệt.

Thế này thì xấu hổ thật...

Ma Quân sửng sốt nghĩ: Chẳng lẽ trong thức hải mình còn giấu tiên khí gì mà mình cũng không biết!?

Thức hải của Lận Phụ Thanh đã mở rộng đến cực đại. Đời trước Ma Quân nhặt thứ gì cũng ném bừa vào đầu, đến lúc cần dùng chỉ dựa vào khế ước thần hồn mà gọi ra... Tính ra lâu lắm rồi hắn không dọn dẹp, sắp xếp lại thức hải của mình.

Vấn đề là, hắn sống lại đến nay vẫn là một thanh niên còn chưa phá cảnh Nguyên Anh, trong thức hải nào có thứ gì đủ sức ganh đua với Dục Nguyệt?

Chẳng lẽ Hải Thần Châu? Lận Phụ Thanh nghĩ đến đây lại lập tức phủ định. Pháp bảo và tiên khí là hai thứ khác nhau, lẽ ra không có xung đột.

Suy nghĩ chưa bao lâu, lực bài xích càng lúc càng mạnh. Dục Nguyệt dường như cũng bị chọc giận, lưỡi kiếm bàng bạc lóe lên kiếm ý sắc bén.

"Shhh...!" Đầu Lận Phụ Thanh bị chấn cho đau nhói.

"Sư ca?" Phương Tri Uyên không biết trong thức hải Ma Quân đang đánh nhau to, thất kinh hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

Lận Phụ Thanh xua tay cười khổ, ý bảo không sao. Thần hồn của hắn bám vào Dục Nguyệt, nương theo kiếm ý mà tra xét thức hải của mình.

Được lắm, dám ghen tuông với cả Dục Nguyệt, thật sự to gan lớn mật... Hắn muốn nhìn xem yêu tinh phương nào đang tác quái!

[HOÀN] Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt (C.001 - C.155)Where stories live. Discover now