120. Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (2)

160 13 0
                                        

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (2)

Ly Châu, Thức Tùng Thư Viện.

Sáng sớm, mùi thông thoang thoảng ngoài cửa sổ hòa quyện cùng hương trà trong nhà tạo nên một bầu không khí sạch sẽ yên bình.

Trà xanh đặt trên thư án, trước án là hai vị học giả.

"Cổ Thư tiên sinh là vật trấn viện đã truyền qua nhiều thế hệ của Thư Viện ta, mấy năm qua không hề lộ mặt." Học giả áo trắng ôn hòa nho nhã, dung mạo bình thường nhưng lại mang cốt cách uy nghiêm, tự tay châm ba chén trà, "Ta thân là Viện trưởng cũng không nắm rõ tính nết của khí linh này."

Ngồi ngay ngắn bên cạnh là học giả áo xám, dáng vẻ học thức mà cứng rắn nghiêm nghị: "Hai chúng ta suy nghĩ suốt đêm, vẫn không biết vì sao Cổ Thư đột nhiên nổi sát tâm. Có lẽ, chính ngươi có đáp án."

—— Viện trưởng Thức Tùng Thư Viện, Nhan Dư, hào Ngọc Quyển; Phó Viện trưởng Trần Chi Đạo, hào Thiết Bút. Được hai vị chấp chưởng Thư Viện cùng tiếp kiến là đãi ngộ mà học sinh ưu tú nhất cũng không có được.

Nhưng Phương Tri Uyên cau mày, nghiêng người về phía trước, mười ngón tay lồng vào nhau: "Hai vị thân là người đứng đầu Thư Viện, lại không sai sử nổi một quyển sách sao?"

Nhan Dư cũng không phật lòng, ngược lại mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: "Cổ Thư chỉ hộ Thư Viện, không phải là tiên khí khế ước với chúng ta. Ta và Chi Đạo quả thật không sai sử được nó."

Phương Tri Uyên trầm ngâm: "Cổ Thư muốn giết ta là vì ta mệnh cách không tốt."

Nhan Dư và Trần Chi Đạo nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu.

Phương Tri Uyên thầm nghĩ: Cũng phải, dù sao ta mệnh phạm họa tinh không phải mới một hai năm.

Phương Tri Uyên lại nói: "Con tử tiêu loan của ta..."

Nhan Viện Trưởng lắc đầu: "Thân yêu hồn người, thật sự tinh vi, nhưng tử tiêu loan kia thật tâm muốn bảo vệ ngươi, một khi đã vậy cũng không thể xem là tà thuật."

Phương Tri Uyên trầm mặc, một lúc sau đành thừa nhận y cũng không có manh mối.

"Phải không?" Trần Chi Đạo nhấp ngụm trà, đánh giá vẻ mặt đoan chính của Phương Tri Uyên, "Hiện tại ta có một suy đoán, nếu nói sai, mong đừng trách móc."

"Ngươi..." Ánh mắt y chợt lạnh băng, "Có lẽ nào nhìn thấy thứ gì không nên thấy?"

"...!" Phương Tri Uyên đồng tử chợt co lại, nín thở một hơi.

Nhan Dư: "Chi Đạo, đừng hù dọa hậu bối."

Trần Chi Đạo hừ một tiếng: "Nhan huynh, ngươi nhìn đứa nhỏ này xem, có giống như bị hù dọa không?"

"..."

Ánh mắt Phương Tri Uyên tối đi, có một thoáng do dự.

Có nên nói thật với họ không? Có nên nói ra ý đồ của thiên ngoại thần đối với nơi này, nói ra chân tướng của tam giới này cùng thế giới bên ngoài tam giới, một năm một mười trình bày rõ ràng với hai vị đại năng đương thời đây?

[HOÀN] Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt (C.001 - C.155)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant