Chap 25: Hiểu lầm

1.4K 36 0
                                    

Bị ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt, Seohyun nhíu mày từ từ mở mắt ra, bất giác từng đoạn phim quay chậm của đêm hôm qua ùa về.

Như Luhan đã nói, hắn sẽ tha cho cô đêm qua nhưng sáng ngày hôm sau không biết một hay hai giờ gì đó, cả người lại bị hắn giày vò, Seohyun đành cắn răng chịu đựng, cô thật sự không nên tin lời nói của kẻ cầm thú.

Vừa thiếu ngủ vừa bị đau nhức toàn thân, Seohyun lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy gì đó hơi lạ, cảm nhận trên ngực có gì đè lên, cô nhìn xuống mới phát hiện bàn tay to lớn của Luhan đặc trên đó.

Mặt đỏ bừng, cô quay sang nhìn thì đối diện là gương mặt đang ngủ say của hắn, có thể nói khuôn mặt của hắn tựa như được điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, sóng mũi rất cao, mày rậm, đôi môi mỏng màu bạc hơi hé ra.

Vẻ mặt của hắn khi ngủ khác với ngày thường, vẻ mặt khi ngủ y như trẻ con, còn vẻ mặt thường ngày y như là muốn giết người, thật đáng sợ.

Bổng nhiên hắn mở mắt đối mặt với ánh mắt của cô, bốn mắt nhìn nhau không chớp ...

_Mấy giờ rồi. Seohyun cảm thấy xấu hổ, muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, cô hỏi một cậu chẳng ra làm sao ?

_8 giờ. Luhan trả lời bình thản, cứ xem đó là chuyện bình thường.

_8 giờ ? ... 8 giờ ... Á .... Seohyun hét lớn vụt dậy rời khỏi giường, miệng không ngừng lẫm bẫm. Chết rồi, chết rồi, trễ giờ rồi.

Luhan thấy Seohyun như đang chạy nạn, thấy cô không quan tâm mình đang khỏa thân mà nhào xuống giường đi đến tủ quần áo vơ đại quần áo đi vào nhà tắm.

Luhan cảm thấy buồn cười nhưng thấy không đến mức trễ, tuy luôn làm việc đúng giờ nhưng hôm nay ngoại lệ một chút cũng không sao.

Đợi Seohyun tắm rữa chải đầu xong, hắn mới ngồi dậy xuống giường nhưng ...

_Em đang mặc cái quái gì vậy ? Hắn chau mày hỏi.

Trước mặt hắn, Seohyun mặt một chiếc váy công sở màu đen dài hơn gối, áo sơ mi trắng tay dài, tóc cô búi hình củ tỏi, tuy cô mới 23 tuổi nhưng giờ nhìn giống 32 hơn.

_Đồ công sở, đi làm không phải mặc vậy sao ? Seohyun bĩu môi nói, đi làm chứ đâu phải đi thi thời trang, cần gì phải ăn mặt diêm dúa, cô không thích.

Mặc hắn tối sầm, không quan tâm mình trần như nhộng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy xòe màu đỏ dài ngang gối, cùng chiếc áo voan trắng mỏng cổ sâu tay ngắn đưa đến trước mặt cô.

_Thay cái này cho tôi, nếu một lúc sau tôi đi ra mà em vẫn chưa thay, thì tôi sẽ thay giúp em. Hắn dừng một lát, lại nhìn cô từ trên xuống. Trang điểm một chút, cũng đừng để đầu tóc y như mấy quả phụ vậy.

Hắn nói xong thì đi vào nhà tắm mà Seohyun từ nãy tới giờ chỉ có nhắm chặt mắt.

Nghe tiếng đóng cửa, cô thở hắc ra, lại nhìn quần áo trong tay, không tình nguyện mặc nó vào, chỉ có nghe lời hắn mới sống lâu được.

[Longfic] Trả thù tổng tài ác độcМесто, где живут истории. Откройте их для себя