Chap 69: Cứ vậy mà sống

1.2K 32 3
                                    

Một lần nữa tỉnh lại, Châu Hiền phát hiện mình không phải đang ở Diêm Phủ mà vẫn ở phòng ngủ người làm.

Cả người tê dại, thân thể không có chút sức lực, bên tai có chút ù ù, kí ức sót lại trong đầu chỉ nghe có tiếng súng vang lên, sau đó cả người ngã nhào xuống đất, gần mất đi ý thức vẫn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Luhan không chớp mắt nhìn cô ... hắn không giết cô sao ?

Cửa phòng mở ra, Dì Yoon bước vào thấy Châu Hiền đã tỉnh, bà vui mừng khôn siết, vội chảy tới nắm tay cô hỏi hang ân cần.

_ Rốt cuộc cháu cũng tỉnh rồi, hay quá ... chờ dì một lát, dì đi gọi bác sĩ Kim đến.

Châu Hiền chưa tiếp thu được gì thì dì Yoon đã chạy ra ngoài mà lúc này bên tai vẫn ù ù, lúc nãy dì Yoon nói gì cô nghe cũng không rõ cho lắm nhưng nhìn môi dì mấp máy, cô cũng hiểu đổi chút ... dì đang lo lắng cho mình.

Cửa lại mở ra, dì Yoon đi trước, theo sau là bác sĩ Hyoyeon, cô từng gặp vài lần ở bệnh viện, trên gương mặt bà giờ có vẻ mệt nhọc, giống như một đêm không được ngủ ngon giấc.

Hyoyeon đi tới, kiểm tra khắp người Châu Hiền, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

_ Ổn rồi, thân thể vẫn tốt, cũng đã hạ sốt, chỉ cần uống vài than thuốc nữa là được.

Thường thì dùng thuốc Tây chữa bệnh nhưng thuốc Nam sẽ tốt cho thân thể hơn vì nó có vài phương thuốc bổ dưỡng thân thể vì thế Hyoyeon mới dùng thuốc Nam, hơn nữa Châu Hiền cơ thể suy nhược, cần tẩm bổ nhiều hơn.

_ Tai cháu hình như nghe không rõ cho lắm ? Châu Hiền lên tiếng hỏi.

Dì Yeon nhìn cô, lại kiểm tra tai, cũng thở phào lên tiếng.

_ Vì bị tiếng nổ làm kích thích màn nhĩ nhưng vài ngày sau sẽ hết, cháu chỉ cần ăn uống nhiều một chút, tẩm bổ một chút là cơ thể sẽ khỏe mạnh bình thường.

Châu Hiền đã hiểu, chỉ gật đầu cảm ơn. Hyoyeon cũng không dây dưa, gật đầu đi ra ngoài cũng bảo dì Yoon ở lại không cần tiễn.

Châu Hiền nhìn Dì Yoon lo lắng cho mình, nhịn không được lên tiếng.

_ Dì không giận cháu sao ?

Dì Yoon mới đầu kinh ngạc sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

_ Dì không có giận cháu, chỉ là không chấp nhận sự thật này thôi. Châu Hiền trầm mặt, sự thật này bất cứ ai cũng không chấp nhận được, huống chi là cô. Cháu còn yêu cậu chủ không ? Dì Yoon đột nhiên hỏi.

Bà cũng muốn xác định một chút, nếu Châu Hiền còn yêu cậu chủ, bà có thể giúp nhưng nếu không ... bà thật cầu phúc cho cô có thể sống đến 100 tuổi.

_ Không. Một chữ nhưng khiến không gian lạnh đi hắn, dì Yoon khó khăn hỏi.

_ Không lẽ từ trước đến giờ tình yêu cháu dành cho cậu chủ chỉ là giả tạo ?

Bà không nghĩ Châu Hiền lại nhẫn tâm như vậy, không lẽ vẫn còn ý nuôi hận trong lòng ?

_ Cháu từng giả tạo, cũng có lúc thật lòng nhưng bây giờ dù là giả tạo hay thật tình cũng không có ... cháu không muốn nghĩ nữa.

[Longfic] Trả thù tổng tài ác độcWhere stories live. Discover now