Chương 11: Cái gọi là "Bi kịch"

533 30 2
                                    

Một nhà văn lớn đã nói, cái gọi là bi kịch chính là đem một giá trị nhân sinh nào đó hủy diệt trước mắt người đọc, từ đó kích thích sự phẫn nộ của độc giả tới cao trào, đạt được mục đích đề cao tư tưởng tình cảm.

Nhận xét sắc bén đối với "bi kịch" của nhà văn cách mạng vĩ đại, cao thượng, có can đảm đấu tranh cùng các thế lực xấu xa, Lỗ Tấn tiên sinh, thật sự là rất rất rất thích hợp với tình trạng hiện tại của ta.

Nghệ Hưng dưới sự giúp đỡ của Bạch Hiền, vất vả mới từ dưới gầm bàn bò lên, di động màu bạc đang mở trong tay lóe sáng. Nguyên nhân phát sáng, ngoài trừ vẻ đẹp bên ngoài, còn bởi vì đang ở trạng thái thực hiện cuộc gọi nên mới phát ra ánh sáng độc đáo như vậy.

Nghệ Hưng sắc đen đầy mặt, ngắt điện thoại, lắp bắp nói: "Lộc, Lộc Hàm, anh... anh..."

Lúc này đây, hiếm thấy được, Bạch Hiền hộ diệp sứ giả không nói câu nào, chỉ đưa mắt nhìn về phía Tiếu Phù. Thật lâu sau, Tiếu Phù mới châm điếu thuốc, tàn nhẫn nói: "Lộc Hàm, em hoàn toàn nổi tiếng rồi."

Sự thật chứng minh, ta xác thực đã nổi danh. Sau việc này, trên có Đại Boss, dưới có bác gái lao công, tất cả đều đã biết Lộc Hàm ta sắc nam đại danh. Hóa ra, ở tiệm trà hôm trước, đám người Bạch Hiền, Tiếu Phù đã thương lượng xong, nhất định khẳng định cùng với xác định muốn vạch trần hành vi cầm thú của Ngô Thế Huân, nhưng bằng vào lời nói một phía của bọn họ hiển nhiên không đủ sức ảnh hưởng cùng sức thuyết phục. Chính lúc ta giải thích tình huống, di động trên tay Nghệ Hưng cũng trực tiếp truyền đạt tình hình.

Bên kia di động, Tiểu Trịnh bộ phận hành chính mở loa hết cỡ, các nhân vật tinh anh cỡ bự của bộ phận hành chính, phòng phóng viên, bộ phận tài vụ, bộ phận phát hành ngồi xung quanh.

Nguyên bản Bạch Hiền cùng bọn họ muốn lấy lần này làm chứng cớ vạch trần hành vi thú tính của Ngô Thế Huân, kết quả không ngờ, xe lửa trật đường ray, vạch trần hành vi thú tính của ta.

Bạch Hiền không thể không tiếc hận nói: "Lộc Hàm, chuyện này cũng không thể trách bọn anh, bọn anh cũng không thể tưởng tượng được em.... aizzzzz!"

Tiếu Phù dí tàn thuốc, tổng kết nói: "Lộc Hàm, rốt cuộc là em trải qua bi kịch, hay là Ngô Thế Huân trải qua bi kịch đây?"

Nghệ hưng: Im lặng.

Trong nhất thời, gã lăng nhăng buổi sáng còn đang bị các đồng nghiệp khinh bỉ, thủ trưởng đê tiện Ngô Thế Huân biến hóa nhanh chóng, trở thành một đóa hoa vô cùng thuần khiết của tổ quốc (có giá trị nhân sinh gì đó), mà người thanh niên hào hoa phong nhã, tài mạo như thế lại bởi vì ta vô lại vô sỉ mà tàn phá (hủy diệt cho người đọc xem), thế cho nên giữa trưa, toàn bộ tòa soạn đều đắm chìm trong tiếng thở dài tiếc hận (khiến cho độc giả phẫn nộ tới cao trào).

Bi kịch vừa xuất hiện trình diễn một cách hoa lệ, đã lại hạ màn một cách hoa lệ.

Đến buổi chiều, lời đồn đại đã từ "Ngô Thế Huân bị đàn ông háo sắc lấy thân báo đáp" diễn biến thành "Ngô Thế Huân bị chuốc say, hồ đồ bị Lộc Hàm đưa đến khách sạn, cưỡng bức", tiện đà thăng cấp đến "Lộc Hàm vô sỉ cưỡng bức người không nói, còn muốn Ngô Thế Huân trả tiền cùng với cấp thêm một trăm nghìn đồng trả phí hao tổn thanh xuân".

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Where stories live. Discover now