Chương 18: Tiểu thuyết đam mỹ

492 32 4
                                    

Chương 18: Tiểu thuyết đam mỹ

Nếu người mà ngươi không thể đắc tội ngược đãi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Viết tên hắn lên giấy rồi dán lên tường, mỗi này phóng phi tiêu đóng đinh hắn, hay là khâu một con búp bê vải, mỗi đêm vừa nguyền rủa vừa lấy kim đâm chết hắn?

Là một hủ nam kiểu mới, lựa chọn của ta là ... khụ khụ, trong tiểu thuyết đam mỹ của mình, đặt tên cho tiện thụ trùng tên trùng họ với hắn, sau đó khiến cho người người ngược chết hắn. Nhớ lại chuyện hồi đầu trung học, bạn học cùng bàn thở dài nói: "Không thể đắc tội với Tiểu Lộc a, nếu không ngươi vào tiểu thuyết của cậu ấy lúc nào cũng không biết, sau đó thành tú bà hoặc là kỹ nam qua tay nghìn người rồi bị vứt bỏ, bi kịch a!"

Nhiều năm sau, vì Ngô Thế Huân đồng thời hai tầng áp bức đối với tinh thần và tiền tài của ta, nghiến răng, ta đem Ngô Thế Huân với sếp Kim Chung Nhân viết thành một đôi tình lữ, dưới ngòi bút của ta yêu đến chết đi sống lại, ngược thân ngược tâm.

Trong câu chuyện, Ngô Thế Huân làm thánh mẫu thụ, mặc dù bị Kim Chung Nhân vứt bỏ nhiều lần, nhưng vẫn yên lặng ở bên cạnh hắn chờ đợi; trong công việc, bề ngoài thì hai người đối chọi gay gắt, bên trong Ngô Thế Huân lại thường xuyên âm thầm giúp Kim Chung Nhân; trong cuộc sống, Ngô Thế Huân chăm sóc cho cha mẹ Kim Chung Nhân, để ý việc vặt trong nhà, nhưng đáp lại, hết lần này đến lần khác bị phản bội, tổn thương, cho đến một ngày, cuối cùng Kim Chung Nhân tuyên bố ở công ty: Hắn sẽ kết hôn...

Chuyện xưa chưa xong, đại nạn của ta cũng đã đến.

Ta mắt nhìn mũi, lỗ mũi nhìn đất đứng trước mặt Ngô Thế Huân, xin khoan dung.

"Phó tổng Ngô, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi vô cùng hối hận! Anh không nên tính toán chi li với tôi, không nên chấp nhặt với tôi, không nên tự chọc tức mình."

Người kia không thèm để ý, cứ yên lặng lướt trang tiểu thuyết như cũ, ta rơi lệ.

"Phó tổng Ngô, xin anh, không nên nhìn."

"Phó tổng Ngô, tôi thề tôi không cố ý, tôi cũng chỉ là viết giải trí ——"

"Giải trí?" Ngô Thế Huân ngắt lời ta, cười đến tăm tối, "Lộc Hàm, chữ VIP này là thế nào? Kiếm tiền gì gì đó là giải trí?"

Ta câm nín, nghe thấy giọng Ngô Thế Huân càng lúc càng cao, không nhịn được run lẩy bẩy. Thật ra, hồi đầu viết văn thật sự là để giải trí, đầu tiên ta cũng nghĩ, loại tiểu lôi văn thánh mẫu này không có người thích, nhưng một lần bất ngờ lên bảng xếp hạng tháng, cứ thế phát huy, không nhiều nhưng cũng có chút ít tiền hoa hồng, tiện đà thuận lý thành chương chuyển thành tiểu thuyết thu phí, đưa vào VIP.

Ta tính toán dập lửa, vuốt cằm cười nịnh, "Trước vui mình sau vui người ——–"

Ngô Thế Huân cười nhạo, "Mang tôi với sếp cậu ra vui mình vui người? Hừ ——— Không biết bản thảo hay như thế này Kim Chung Nhân mà thấy thì sao nhỉ?"

Nghe vậy, trong lòng ta nhảy dựng, cứng đờ mất hai giây, không chút do dự nhào vào lòng Ngô Thế Huân, "Phó tổng Ngô, đừng mà, ô ô ô ô ..."

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Where stories live. Discover now