Chương 9: GẶP GỠ

589 20 9
                                    

Chương 9: GẶP GỠ

Tôi khó nhọc bước đi trên sân trường vắng lặng, nói đúng hơn là không có lấy một bóng người để mà làm cảnh. Loay hoay đi dọc hành lang rồi ra cả đây mà không gặp ai để hỏi thăm tôi bắt đầu thấm mệt, đi được cũng gần một tiếng rồi chứ ít ỏi gì. Tôi tự hỏi cái ngôi trường bí ẩn này thật ra có học viên học không vậy, hay là ngài hiệu trưởng xí gạt tôi, ai đời trường học lại đi dạy vào ban đêm chứ, có khi giờ này học viên đã ngủ hết rồi chỉ còn mỗi tôi tung tăng chạy khắp nơi thế này. Nếu không phải đến nơi đây thì tôi cũng đang yên vị trong chăn ấm nệm êm là gì, ai đâu lại khổ phải đứng giữa trời gần đông giá rét, có mà bị hâm mới làm việc khác người thế.

Nói mới nhớ một điều tôi vẫn còn đang mặc chiếc váy trắng của mình, tôi quên mất việc đi học phải thay đồng phục chứ, nhưng mà tôi nào có thế thì thay bằng niềm tin chắc. Ngày đầu tiên đi học của tôi như thế này đây, không tìm được lớp, không có lấy đồng phục để thay và đang ngồi đây đón từng cơn gió rét hất vào mặt đến tê buốt

"Hây... đúng là vận đen cứ đeo theo dai dẳng mà, đi đâu cũng không khỏi."

Tôi ngồi thở dài, nghĩ thầm trong đầu thầm xót xa cho thân phận sao chổi của mình. Vì buồn nên tôi tiện tay nghịch nước trên mặt hồ, trời gần đông là thế nhưng nước cũng không lạnh lắm, vốn tôi thích nước mà nên đành ngồi giết thời gian bằng cách này thôi. Đang thả hồn suy nghĩ băng quơ bỗng trên đầu tôi ở đâu bay đến một con quạ đen, nó lượn xung quanh tôi một vòng rồi thả một cái hộp gì đó xuống ngay tôi, xong lại vỗ cánh bay đi mất, cũng may tôi nhanh tay chụp lấy không thì nó đã đáp an toàn trên gương mặt thân yêu của tôi rồi. 

Cầm cái hộp kì lạ đó ngắm nghía một hồi lâu, trong lòng tôi tự hỏi không biết là thứ gì đang ở bên trong ấy. Tôi nghĩ chắc em quạ đó đưa nhằm người cũng nên, chứ tôi mới đến thì làm sao quen ai mà được gửi đồ chứ. Nghĩ thế tôi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một lượt, vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ, tôi cứ ngồi nhìn chiếc hộp một lúc lâu, chợt nghĩ đồ đã vào tay mình thì có khi là của mình thật, định bụng là làm nên tôi đặt nó xuống thành hồ rồi từ từ mở ra. Tôi thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong là bộ đồng phục của trường, thứ mà tôi đang cần, trên phù hiệu còn để tên tôi là gì Samy Hana, chính xác là đồng phục của tôi rồi. Tôi cầm nó trên tay, không mãi mai nghĩ ngợi gì nữa, đều quan trọng bây giờ là tìm chỗ để thay đồ đã, nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu chứ. Nghĩ mình phải tự đi tìm nữa, tôi khẽ thở dài vì biết lại phải tốn thêm một mớ thời gian quý báu của tôi.

Bước chân ra từ phòng vệ sinh, tôi ngắm nhìn hình dáng mình dưới mặt nước trong xanh. Nói chung cũng khá ổn, trông bộ dạng tôi bây giờ cũng ra dáng một học viên của ngôi trường này. Bộ đồng phục tôi đang mặc trông rất xinh xắn, nó đẹp hơn đồng phục trường cũ của tôi rất nhiều. Một chiếc váy bồng sọc carô xếp li màu xanh lá, chiếc áo sơmi ngắn tay trắng có đính một hàng nút pha lê sáng lấp lánh. Đưa tay thắt nốt cái nơ màu đen huyền được may bằng vải von có ánh kim, tôi đưa mắt nhìn mình lần nữa, mái tóc nâu suôn dài của tôi đang bồng bềnh bay trong gió, đúng là người đẹp nhờ lụa trông tôi cũng ra dáng một cô bé đáng yêu lắm, chỉ tội đang cải trang nếu không chắc nhìn tôi sẽ xinh hơn. Tôi mỉm cười hài lòng với bộ dạng mình hiện tại, rồi miễn cưỡng xoay người đi vì tôi sựt nhớ bây giờ không phải lúc tự sướng một mình, mà quan trọng là tôi phải mò cho ra cái lớp mà mình phải học. 

Trái CấmTình Yêu Của VampireWhere stories live. Discover now