Chương 13: TUYẾT ĐỎ (Phần 3)

357 8 0
                                    


  Chương 7: TUYẾT ĐỎ (Phần 3) 


Gần khu rừng cấm phía Nam trường Quenci, nơi đây cây cối rất um tùm nhưng xơ
xác. Bóng tối luôn bao phủ, dường như ánh mặt trời rất khó lọt qua những tán
cây của khu rừng, làm nó ban ngày cũng như ban đêm. Nơi đây tạo cho ai đặt
chân bước đến đều có chung một cảm giác, đầy sự chết chóc.

Raio lặng bước đi về một hướng vô định, đưa mắt nhìn đàn quạ đang chao người
trên không kia trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an, cảm nhận phía
ngực trái đang thổn thức cậu lấy tay đặt nhẹ lên nó, hình ảnh công chúa nhỏ
lại hiện lên trong tâm trí cậu. Chợt bước chân Raio dừng lại, dòng suy nghĩ
cũng theo đó mà đứng yên. Phía xa kia có một vật rất đổi quen thuộc đối với
cậu, bước chân về cái vật đang nằm trên nền tuyết lạnh, Raio có cảm giác rất
lạ. 

- Là áo choàng của ta, sao nó lại ở đây chứ? Rõ ràng ta đã cho cô bé kì lạ ấy
mượn rồi mà. 

Cầm trên tay chiếc áo choàng trắng, trên cổ có lông vũ rất sang trọng, Raio thốt nên một câu hỏi đầy tâm trạng. Hướng ánh mắt về phía khu rừng cấm, đôi mày thanh tú cậu khẽ chau lại, bất giác chân cậu bước đi về phía trước. Raio không hiểu sao mình lại muốn tiến sâu vào khu rừng , chỉ là do ý thức của cậu đang điều khiển hành động mình. Trong chốt lát Raio đã đứng gần ranh giới giữa dãy núi và rừng cấm. Gọi là đi thế thôi nhưng tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả ánh sáng, Vampire là một loại sinh vật có sức mạnh ghê gớm, và cậu còn là một hoàng tử của thế giới hư ảo này nên khả năng có phần vượt trội hơn rất nhiều. 

Đang nhắm nghiền mắt lại để tập trung tư tưởng tìm một thứ gì đó, bỗng một làn gió nhẹ thổi qua làm Raio thoáng lặng người. Một mùi máu đang xông lên rất nặng nơi cánh mũi, hơn nữa nó còn rất quen thuộc. 

- Là cô bé... đã xảy ra chuyện gì?

Nói đoạn Raio đưa tay làm phép phá tan kết giới nơi đây, xong cậu bước vội về phía trước, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình. Tiến vào cũng khá xa,nhưng bóng dáng cô bé vẫn mất tăm làm Raio không khỏi lo lắng. Mùi máu nồng nặc này cho thấy cô bé đã bị thương rất nặng, cậu e mình không đến kịp thì cô bé sẽ khó lòng toàn mạng. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt bước chân Raio dừng lại. Trước mặt cậu ở phía xa xa kia, một dáng người đang bị tuyết bao phủ, xung quanh cô bé một mảng tuyết đỏ vây hãm đầy thương tâm. Lặng bước chân về cái nhân ảnh ấy, Raio vội khụy chân xuống, đôi tay cậu đang phủi sạch lớp tuyết dày bao phủ lấy cô bé, dùng phép cắt đứt sợi dây leo, Raio nhẹ nhàng nâng cô lên ôm vào lòng, cậu muốn truyền hơi ấm cho thân người lạnh buốt và chi chít vết thương của cô. Nhìn gương mặt xanh nhợt không một chút cảm xúc, mái tóc nâu bồng đã bê bết máu mà rủ rượi, và đôi môi đỏ của Samy giờ đã trắng bệt ra làm Raio không khỏi quặng lòng. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, chỉ là một cô gái mới quen nhưng lại để lại trong cậu nhiều cảm xúc. Tuy không phải là một tảng băng vô cảm, nhưng từ lâu cậu đã mất cảm giác với bất kì cô gái nào, trong tim cậu chỉ có một chỗ duy nhất dành cho nàng, công chúa nhỏ của cậu. Nhưng lạ thay từ khi gặp cô bé, cậu lại có chút gì đó suy tư, cảm giác rất thân quen khi nhìn cô khiến cậu khó hiểu, c ô bé làm hình ảnh công chúa hiện về trong trí óc cậu ngày một nhiều hơn. 

Trái CấmTình Yêu Của VampireWhere stories live. Discover now