Chương 44: GẶP NẠN TRÊN CHUYẾN TÀU

182 4 2
                                    

Chương 44: GẶP NẠN TRÊN CHUYẾN TÀU

Chuyến tàu hỏa chở những vị hành khách trở về Osaka bắt đầu chạy qua những đoạn đường cuối để trở về bến, nó vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, tiếp tục vang lên âm thanh xình xịch nghe vui tai. Lúc này trời đã trưa bộn, nắng gắt hơn nhưng không khí bên ngoài vẫn rất ấm áp, sang xuân thời tiết đúng là ôn hòa, khiến tâm tình con người thư thái và có một cảm giác dễ chịu, phiêu bồng theo cảnh vật mình được chiêm ngưỡng. 

Mấy cây đào hai bên đường đang trổ hoa rợp hồng cả khoảng không, chim chóc đậu trên thân cây thi nhau hót vang cùng hòa tấu nên những bài hát say lòng người. Các cô, bác nông dân chất phát cũng hăng hái làm việc, họ vừa làm vừa hát đối với nhau để quên đi mệt mỏi, quang cảnh thiên nhiên và con người như hòa chung thành một, rất yên bình.

Ngồi bên khung cửa sổ có một cô gái đang thả hồn tận mây xanh, những giọt nắng ban trưa len lỏi qua tấm rèm xanh in hằn trên tóc cô đùa nghịch, nhưng chúng không làm phiền cô nhiều, chỉ nhẹ nhàng giữ ấm gương mặt đang dần xanh đi của cô. 

Samy từ khi thức dậy không hiểu vì sao lại đổ bệnh, cả người cô cứ nóng gan, thân nhiệt thay đổi liên tục, đôi lúc thiếp đi còn mê sảng nói những câu vô hồn với chất giọng hoảng sợ. Do Samy ngồi ở toa tàu gần cuối nên khá vắng người, không ai có thời gian để quan tâm cô, vì thế cô cứ một mình một cảnh, ôm nỗi đau và lắng nghe tiếng gọi từ nơi xa, khi ai đó đang cố níu giữ cô ở lại bên mình. 

Samy cứ nhắm mắt là lại mơ thấy những chuyện không hay nên cô mới cố gắng giữ tâm mình tỉnh táo. Đoạn đường cuối trở về nhà vì thế trở nên xa hơn, đó là lí do Samy chọn cách ngồi ngắm cảnh và thả hồn để giết thời gian, quan trọng hơn lúc này cô đang dành khoảng lặng trong tim để nhớ về Raio. Trong những giấc mơ tìm đến Samy hình ảnh Raio hiện lên mờ ảo và đầy bi thương, có rất nhiều máu vây lấy cậu, gương mặt cậu khi ấy trở nên vô hồn, lạnh lùng đến tàn nhẫn, dù sắp chết vẫn cứ xem cô là người dưng, không màn nhìn cô dù chỉ là thoáng qua. Giấc mơ lạ lùng ấy khiến Samy bất an và đổ bệnh, nhưng lí do sâu xa hơn là vì ẩn sau vết bớt trên trán cô phong ấn đang bắt đầu làm công việc của nó, giúp cô thay đổi và che giấu sức mạnh của mình, trở lại làm một con người bình thường để tránh sự truy sát của bọn yêu ma phe hắc ám.

 Cảnh vật vẫn chậm rãi trôi qua tầm mắt Samy, dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn không cho phép mình trốn tránh, cô cứ ngồi thẩn thờ, mi mắt khép hờ lại giống như ngủ say nhưng thật chất cô đang đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mình trước mùi tanh nồng tỏa ra từ cuối toa tàu, nó cho cô biết nguy hiểm đang cận kề, và cô buộc lòng phải đối mặt. 

Lúc này ngồi gần Samy có một chàng trai cứ dành cho cô ánh nhìn săm soi, có chút si mê dù so với vẻ ngoài nổi bật của cậu Samy trông rất bình thường, không có điểm gì đáng để chú ý ngoài vết bớt kém xinh trên trán cô. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thả hờ hai cúc trên, phối cùng quần bò rách đôi chỗ, chân mang đôi bốt đen có đính đinh tán trông rất bụi bậm và phong trần, anh còn đeo kính râm to che gần hết gương mặt thanh tú, mái tóc màu đỏ tím của anh thì quá ư là nổi bật, khiến biết bao ánh mắt phải dõi nhìn vì nghĩ anh là một ngôi sao, sự thật anh đúng là có thân phận nổi tiếng như mọi người nghĩ.

Trái CấmTình Yêu Của VampireWhere stories live. Discover now