Chương 28

4.2K 263 9
                                    

Trương Tĩnh Hân rõ ràng thấy nàng nhưng chào hỏi một câu cũng không làm, ở đây thật có chút quỷ dị. Trần Thiên Ngữ mở bản thảo sách mới trên laptop ra muốn sửa chữa một chút lỗi cuối cùng, thế nhưng đầu óc cùng chỉ số thông minh đều đặt trên người Trương Tĩnh Hân nên làm thế nào không tập trung được, vì vậy liền gắp laptop lại xuống lầu tìm Trương Tĩnh Hân.

Lúc Trần Thiên Ngữ xuống đến Trương Tĩnh Hân đang ngồi tính tiền trước quầy tính tiền, Trần Thiên Ngữ chờ sau khi khách hàng tính tiền xong mới chậm rãi lắc lư đi đến.

"Nhĩ hảo, Trần lão sư." Thấy nàng ở đó lúc ẩn lúc hiện Trương Tĩnh Hân thoải mái chào hỏi, thế nhưng câu chào này thế nào cũng cảm giác có chút không ổn.

"Ngươi vẫn khỏe, Trương lão bản." Trần Thiên Ngữ hai tay chắp ở sau lưng vòng quanh quầy thu tiền đi nửa vòng: "Gần đây Trương lão bản bề bộn nhiều việc?"

Lại một nhóm khách đến tính tiền, Trương Tĩnh Hân toàn bộ quá trình mặt mang tươi cười tính tiền cho khách, sau đó khách khí nói: "Đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến." Sau đó mới có rãnh rỗi để ý tới Trần Thiên Ngữ: "Trần lão sư mới bận rộn đi, mỗi ngày trên TV nhìn thấy Trần lão sư ăn xong rồi còn phải mắng đầu bếp, thế nào còn có thời gian đại giá quang lâm tiểu quán.?"

"Đó chỉ là ghi hình, ngày hôm qua đã quay xong rồi."

"Tiểu đồ đệ cùng muội muội của ta đều là khán giả trung thành của Trần lão sư, mỗi kỳ đều xem, lát nữa cho xin chữ ký? Xong trở về làm rạng rỡ tổ tông."

Trần Thiên Ngữ nghĩ tới, rất lâu trước đây lúc nàng thường xuyên ở Weibo nâng đỡ Hoa Tiền Nguyệt Thiện vài câu, Trương Tĩnh Hân cũng kỳ quái ám chỉ với nàng chuyện ôm đùi giống như vậy..... Lúc này như thế nào lại đắc tội nàng ấy? Từ sau buổi sáng ấm áp tràn ngập mùi mì kia hai người còn chưa từng gặp mặt, nào có cơ hội đắc tội nàng.

"Trương lão bản, ta có chỗ nào không phải khiến cho ngươi không thoải mái mời nói thẳng, ngươi như vậy bới móc ta, khó chịu."

Cảm giác mất mác trong lời nói của Trần Thiên Ngữ biểu hiện rất rõ ràng, Trương Tĩnh Hân thu hồi bầu không khí cổ quái trước đó ngưng mắt nhìn gương mặt Trần Thiên Ngữ. Dây thần kinh ngôn ngữ của Trần Thiên Ngữ nhanh hơn não, sau khi nói xong cũng cảm giác được bản thân quá tự xem trọng mình, nàng và Trương Tĩnh Hân thật sự không đến phân lượng này.

"Trần......"

Trương Tĩnh Hân vừa mới nói một chữ, Trần Thiên Ngữ quay đầu bỏ đi.

Trương Vị Đồng chuẩn bị xong món ăn cùng trà Trần Thiên Ngữ đã gọi mang lên lầu, nhìn thấy Jeanne ngồi ở chỗ ngồi của Trần Thiên Ngữ, mở laptop của Trần Thiên Ngữ không biết đang làm gì. Lúc Trương Vị Đồng đem cơm đặt lên bàn, Jeanne rất rõ ràng hoảng sợ đến run lên.

"Ngại quá làm ngươi giật mình." Trương Vị Đồng mỉm cười nói.

Jeanne ngẩng đầu vội vã nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, tay từ bên cạnh laptop xẹt qua, máy vi tính phát ra âm báo rút ổ đĩa "đing đing", nàng đứng lên gặp laptop lại thì liền đi

[BIÊN TẬP XONG] Thực SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ