Chương 2

640 24 0
                                    

"Tôi từng yêu em âm thầm, không hy vọng.
Lúc rụt rè, lúc bị lòng ghen tuông hành hạ.
Tôi đã từng yêu em chân thành và đằm thắm,
Nguyện cầu thượng đế cho em một người tình như tôi đã yêu em."

(Tôi từng yêu em- Puskin)

Buổi tối hôm đó, Eun Ji không nói với tôi một lời nào, cô uống say khướt, gần như bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi về đến nhà vào lúc bốn giờ sáng.

Kim Myung Soo giúp tôi bế Eun Ji vào phòng ngủ, sau đó anh quay ra ngoài ngồi đợi ở ghế salon trong phòng khách.

Tôi lấy khăn mặt ướt lau mặt và tay của Eun Ji, rồi tôi lại vào nhà bếp pha hai tách cà phê cho tỉnh táo. Tôi vừa đưa ly cà phê cho Kim Myung Soo vừa hỏi: "Anh và Eun Ji rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?"

Kim Myung Soo chống tay lên cằm không trả lời, một lúc sau anh mới ngẩng mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Mấy hôm trước cô ấy làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay với tôi, tôi nói chia tay thì chia tay. Ai biết tối nay cô ấy ăn nhầm phải thứ gì?"

Tôi hơi sững người, chợt nhớ ra vừa rồi lau tay cho Eun Ji, ngón tay cô trống không, không còn thấy chiếc nhẫn ba màu. Bây giờ tôi mới hiểu câu Eun Ji nói nói về Claudia có hàm ý gì, tôi bất giác thở dài. Trong lòng tôi thầm nghĩ, vậy mà anh không hiểu sao, Eun Ji đi tham gia vũ hội chỉ vì anh cũng có mặt ở nơi đó .

"Cậu ấy uống say đến mức này, anh không thương xót sao?"

"Tôi thương em hơn". Kim Myung Soo nhếch mép cười, ý trêu chọc nồng đậm.

Anh cười trông rất đẹp, hàm răng trắng lóa, ngũ quan cân đối, khuôn mặt giống người Caucasus nhưng có nét tinh tế mà người bản xứ không thể sánh nổi. Vì vậy biết rõ anh đang trêu tôi nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng.

"À...lần trước ở chợ "Bảy km"...Vụ đó...cám ơn anh". Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Không ngờ em còn nhớ đến tôi, làm tôi cảm động quá". Kim Myung Soo uống một hơi cạn ly cà phê: "Lúc tôi giao em cho cảnh sát, em không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay và khóc nức nở".

Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt đỏ bừng. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn anh. Ký ức về chuyện xảy ra lúc đó đối với tôi chỉ là những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ bản thân đã từng làm gì.

Tôi ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng: "Còn vụ gia hạn visa nữa, anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi chưa có cơ hội trực tiếp cám ơn anh".

"Câu này tôi thích nghe". Kim Myung Soo nửa cười nửa không nhìn tôi: "Em định cám ơn tôi như thế nào?"

Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Eun Ji nói chỉ cần anh ta thật lòng với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức sa sầm mặt.

"Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào". KIm Myung Soo nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, Eun Ji tỉnh lại. Cô lăn lộn trên giường, nôn ọe đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi.

[ Myungyeon ver ] Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh MạngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang