Chương 5.3

285 18 0
                                    

Tất nhiên là tôi lắc đầu.

"Lee Eun Ji rất xinh đẹp nhưng vấn đề nằm ở chỗ con bé đó biết rõ mình xinh đẹp nên lúc nào cũng cảm thấy đàn ông phải chiều theo ý nó. Nó coi bạn trai như con chó suốt ngày hò hét lớn tiếng. Em thử nghĩ xem một người đàn ông bình thường có chút lòng tự trọng liệu có thể chịu nổi không? Anh không thể chống mắt nhìn nó ngông cuồng như vậy cũng phải có người dạy bảo nó".

Tôi không thể chấp nhận chuyện anh thẳng thắn phê bình bạn gái cũ như vậy, tôi đẩy anh: "Anh có phải là đàn ông không hả? Sao bụng dạ anh hẹp hòi thế?"

"Theo em, phải thế nào mới gọi là đàn ông?" Kim Myung Soo hỏi lại.

"Nếu anh là đàn ông thì không bao giờ được nói xấu bạn gái cũ. Hơn nữa cậu ấy xinh đẹp như vậy, chiều chuộng cậu ấy cũng là việc nên làm".

"Xinh đẹp? Gái đẹp ở Ukraine thiếu gì." Kim Myung Soo cất giọng khinh thường: "Anh nói cho em biết, đàn bà muốn sống dựa vào đàn ông thì phải biết điều một chút. Đưa tiền cho nó tiêu, còn nơm nớp lo sợ bị nó bỏ rơi và phải nâng niu nó như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nó tưởng nó là ai hả, là tiên nữ chắc. Đồng tiền đâu phải tự dưng từ trên trời rơi xuống, anh cần gì làm chuyện không có lòng tự trọng như vậy?".

Tôi bị á khẩu bởi những lời lẽ của Kim Myung Soo. Anh và Eun Ji đúng là bát tự không hợp. Nhưng tôi vẫn cố thanh minh cho Eun Ji: "Bạn trai đầu tiên của cậu ấy quá vô liêm sỉ nên tâm lý của cậu ấy bị bóng đen đè nặng".

"Anh cũng có bóng đen, sao không thấy em nói giúp anh?"

"Anh ư?" Tôi làm mặt quỷ trêu anh: "Cả người anh đều đen sỳ nên ném than vào cũng không cần bảo vệ."

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng anh thật sự cần người chăm lo cuộc sống hàng ngày. Chỉ dựa vào hai người đàn ông là Dong Gun và Woo Hyun là không thực tế, nhìn đống bát đĩa bẩn tích lũy vài ngày trong nhà bếp là biết bọn họ sống kiểu gì.

Valeria chắc chắn tự nguyện nhưng chị ta còn phải trông coi cửa hàng và chăm sóc con trai, chị ta không thể ngày nào cũng đến thăm Kim Myung Soo. Tôi tần ngần hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm về nhà ngả bài với Eun Ji.

Valeria không tin tưởng tôi, chị ta nói với Kim Myung Soo: "Cô ấy còn là đứa trẻ, liệu có thể chăm sóc anh không?"

Người đàn bà này vẫn nhớ đến nụ cười không hợp hoàn cảnh của tôi lúc đó nên nhân cơ hội trả thù tôi. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi rất không vui: "Chị thấy tôi là người có tâm lý biến thái thích ngược đãi người tàn tật sao?"

"Mau về đi, về đi, Ivan đang đợi em ở nhà kia kìa". Thấy hai chúng tôi bắt đầu bốc hỏa, Kim Myung Soo vội đuổi khéo Valeria: "Cô ấy gầy yếu như vậy, không có sức làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu".

Sau khi Valeria đi, tôi về nhà đối mặt với Lee Eun Ji.

Cách đây không lâu em từng cầu xin anh lừa dối tình yêu trong tim em. Với sự tồn tại đồng tình giả dối, cho anh linh cảm và ánh mắt kỳ diệu, để đùa giỡn linh hồn em, làm nó rơi vào thuốc độc và ngọn lửa.
(Trái tim chúng ta cố chấp biết bao- Puskin)

[ Myungyeon ver ] Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ