CHAP 32

6.2K 395 108
                                    


CHAP 32

" Lộc Hàm "

Tâm tư của Ngô Thế Huân như vỡ nát , nơi tim đạp liên hồi, cảm giác lạ lẫm, mới chỉ có thể gọi tên cậu – người mà hắn mong nhớ suốt mấy năm qua mà chẳng thốt thêm được gì. Nhưng diễn biến biểu hiện tiếp theo của Lộc Hàm lại khiến hắn sợ hãi, đôi mắt vô cảm không động đậy, khoé môi nhếch lên 5cm một cách hoàn hảo như thể đoán được hắn sẽ hành động như vậy, Cậu quay về chỗ ngồi thản nhiên uống một ngụm cà phê nóng được mang ra, chăm chít vài câu:

" Ngô tổng! Mời ngồi xuống dùng cà phê! Không cần phải khác sáo kích động gọi tên tôi như thế ! Thật không quen nha "

Giọng nói cậu thật sự rất ngọt! Khiến người khác như muốn mù mờ, hawsn khẽ ngồi xuống đối diện cậu, tâm trạng rối bời.

-" Lộc Hàm " – Hắn lại gọi, thật bây giờ , ngoài gọi tên cậu ra cậu hắn không còn biết mình nên làm cái gì nữa cả.

-" Ngô tổng! Tôi là thư ký của Kim Chung Nhân, tôi đến đây hôm nay là muốn bàn về chuyện hợp tác giữa 2 công ty của chúng ta, giám đốc chúng tôi rất tin tưỡng vào công ty của ngày, hứng thú muốn cả hai cùng song tấu trên các mặt thị trường, không biết bên phía ngài nghĩ thế nào? "

Lộc Hàm rất chuyên nghiệp, ra dáng một thư ký tài năng của một công ty lớn quyền lực, đối mặt với Ngô Thế Huân bình tĩnh như sáo, trong tâm tư mang chút hả hê đẩy bản hợp đồng tới người đang thất thần nhìn mình không chớp mất.

-" Ngô tổng! Sau lại nhìn chằm chằm tôi thế? Bộ tôi nói có gì sai hay sao?

-" Không ... anh ... !! "

-" Vậy ngài không khoẻ chỗ nào sao? Thế hẹn lại dịp khác cũng không sao. Công ty chúng tôi dù gì cũng hứng thú với công ty ngài rất lâu ! Từ bốn năm trước"

Cụm từ " bốn năm trước" được nhắc rất rõ! Như một biến hiệu nhắc báo lại việc gì Ngô Thế Huân đã làm với cậu.

Hắn lần nữa rơi vào im lặng, xung quanh như bị vây kín bởi những mãng đen bao phủ. Lộc Hàm cả thấy chán ghét hắn hiện tại ! Cái sự im lặng này làm cậu phát ngán. Thẳng thừng đứng dậy , cậu cầm bản hợp đồng lên

-" Có vẻ như hôm nay không đúng lúc, vậy hẹn gặp Ngô tổng đây khi khác vậy "

Đoạn cậu bỏ đi, một cánh tay mạnh mẽ giật cậu lại, một cổ hơi ấm quen thuộc vây kín lấy người cậu, hắn ôm cậu, ôm rất chặt. Ngô Thế Huân giữ chặt cậu trong tay, toàn thân anh mang chút run rẫy, sợ hãi cậu biến mất lẫn nữa.

-" Lộc Hàm, anh xin lỗi! Tiểu Lộc, là anh sai, là anh không tin tưỡng em, tha thứ cho anh đi ! Anh đã đi tìm em, rất lâu, anh nhớ em, rất yêu em ! "

" Chát " – Âm thanh va chạm không hề nhỏ, Lộc Hàm đẩy hắn ra và tát hắn một cái khá mạnh. Môi cậu vẫn có nụ cười xinh đẹp quyến rũ, trừng mắt vào anh.

-" Ngô Tổng! Loại hành động này không hợp lẽ lắm, tôi chẳng phải rất ti tiện và dối trá sao? Ngài ôm tôi như thế không sợ bẩn tay à?!"

-" Không ... không ... anh ... !!"

-" Còn nữa, xin ngài đừng gọi tôi thân mật như " Tiểu Lộc" ngu ngốc của anh. Còn nữa, tôi bây giờ là vợ sắp cưới của Kim Chung Nhân! Tôi nhớ rõ là trước khi tôi rời khỏi đây.đã ký đơn ly hôn với anh rồi !

[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ]Where stories live. Discover now