CHAP 11

11.1K 441 44
                                    

Chap 11

Chiếc máy bay sau hàng giờ liền bay trên không trung, cuối cùng cũng đáp trên đường băng của sân bay lớn nhất tại Nhật Bản – Tokyo. Hắn và Phán Xán Liệt bảo vệ hai người con trai ấy ra khỏi đám đông ngươi , cả Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền gần như đông cứng lại, các khớp xương lưng đau nhức đến rợn người. Chưa tính trên máy bay, những thức ăn ngon lành cỡ nào đưa vào miệng cũng vô cùng nhạt nhẽo, chỉ mỗi nước cà chua là còn có vị nên hầu như bây giờ cả hai sắp nôn ra thứ nước kia tới nơi

" Ashiiiiii.... Ham đi xa... tởn tới già" - Biện Bạch Hiền bịt miệng ngăn cơn buồn nôn vừa lảm nhảm, bỏ mặc đống hành lý cho người chồng còn đang nhai gum rất nhàn nhã.

" Bacon, em ổn chứ?" – Phán xán Liệt đến ngay bên cạnh bảo bối của mình lo lắng, vuốt lấy tấm lưng gầy của cậu.

" Có lẽ không " – Biện Bạch Hiền liếc xéo cái tên nào đó

Biện Bạch Hiền nhăn nhó hết cỡ, liên tục lấy tay vuốt cổ. Ngô Thế Huân quay lại chàng trai nhỏ bên cạnh mình, nhìn gương mặt xanh lè kia liền đưa tay lên chạm má.

" Trông em thật sự rất xanh xao đấy bảo bối "

" ây... không sao mà, em ổn ... khục ...."

Lộc Hàm chẳng tốt lành hơn sau câu nói của mình, buông vali chạy hồng hộc tới một góc đường cạnh trụ sắt, nôn khan đến chảy nước mắt.

Ngô Thế Huân tiến đến vỗ vỗ lưng cậu rồi vuốt vuốt ôn nhu, Phán Xán Liệt thì rất lãnh đạm tiến đến một nam nhân người Nhật mặc trang phục như những chú lính chì trong phim hoạt hình tung ra thứ ngôn ngữ gì đó rất là lạ mà quen quen xong rồi mỉm cười gật nhẹ đầu quay về ôm lấy Biện Bạch Hiền

" Anh vừa nói với anh ta cái gì thế?"

" Em ghen sao?"

" Ghen cái đầu anh, em đang rất nghiêm túc hỏi"

Cục bông rất bạo lực, thục cù chõ vào phần bụng cơ 6 múi của anh không thương tiếc, yêu cầu anh đàng hoàng. Thật là, lúc trước soái khí đằng đằng, ngôn từ dứt khoác ấy vậy mà bây giờ cứ đến gần cậu là cà rỡn, mất hết cả hình tượng bình thường.

Phán Xán Liệt nựng má cún nhỏ, vừa véo vừa nói

" Anh bảo cậu ta chuẩn bị xe để chúng ta đến khách sạn cất đồ "

" Anh biết nói tiếng Nhật sao?"

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh, tay gạt bàn tay đang hành hạ cái má nhỏ bé. Phán Xán Liệt nhìn vẻ mặt vợ mình mà đờ người, chẵng biết nên vui hay buồn với cái dòng chữ to đùng "không-tin-tưởng-khả-năng-anh-cao-đến-thế" đang dần hiện lên trên trán vợ mình.

" Em dường như xem thường anh quá rồi, thân là giám đốc HY, không lẽ một chút tiếng Nhật cũng không có để vắt lưng? Ngoài tiếng Nhật thì Trung, Nga, Pháp, Việt Nam,... anh điều biết đó"

"weh? Em nhớ rõ ràng lúc nhỏ anh rất ngu tiếng anh mà?!?"

"Thì đúng là ngu tiếng Anh thật! Chị dâu à, anh trai em tiếng gì cũng giỏi duy nhất tiếng Anh là trính độ cỡ "hello" là hết. Cả chữ "fine" mà anh ấy còn nhầm thành "five" khi viết mà"

[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ