Nguyên tố-3: Gãy tay, một (nhiều) mối tình và con chó dại (2)

835 129 27
                                    

Sau cái cú bắt tay đầy "mặn nồng tình cảm" của Hoàng Dương và Huy, hai người câm câm lặng lặng mà tạm biệt nhau. Trong lòng là tỷ tỷ câu nguyền rủa thằng kia chết sớm hơn mình.

Đợi cho khi bóng Hoàng Dương và con nhỏ chó chuối khuất khỏi tầm mắt mình, Huy mới thở phào, đem cái chăn bông phần dưới "hủi hủi" trải ra giữa sân thượng, nằm phịch xuống ngắm ánh nắng mặt trời.

"Đm chói vồn, đm nắng vồn..." Chính là tự thân mình đem chăn ra trải, tự động hưởng thụ mà giờ chầy bửa thế này. Huy ngồi dậy, vò vò cái đầu rối tinh rối mù của mình, cau có. Sau đó đứng dậy xỏ chân vào đôi dép tổ ong, cuộn cuộn chăn rồi kẹp ở hông, leo lên cái nơi mà chả-biết-tên (bọn nam/nữ chính hay lên đấy ngủ, tự nhận là lãnh thổ của mình).

Lại trải chăn. Rồi nằm đấy ngủ.

...

Thế giới, Việt Nam 2019, ba năm sau...

Tôi lúc này là một chàng trai hai mươi tuổi tràn đầy sức sống, đang học năm hai trường Đại học ưu tú K (theo lời kể ảo lòi của Huy). Tôi là hội trưởng hội sinh viên trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, học hành trâu nhất và được hâm mộ nhất (vẫn theo lời kể ảo lòi của Huy). Nhưng... tôi vẫn chưa từng yêu ai cả...

Tình yêu đầu đời của tôi là cô bán bánh chuối ở cổng trường tiểu học hồi tôi còn học lớp ba. Tôi hay ra đấy mua bánh ăn sáng lắm. Ba nghìn một cái, tôi đưa năm nghìn cô bán hai cái.

Tôi đã yêu cô như vậy đấy. Nhưng tôi biết tình yêu của tôi sẽ không bao giờ được đáp trả, vì cô có chồng rồi...

Và một ngày, tôi phát hiện ra mình bị lừa dối khi thấy một thằng nhóc hình như là học lớp một mua bánh của cô ấy! Cô bán cho thằng ấy hai cái! Bốn nghìn! Thế sao của tôi lại là năm nghìn? Á à, tôi biết rồi! Bà ấy trù tôi đúng không? Phải không phải không? Hết giáo viên trù học sinh đến bà bán bánh trù thằng ranh mua bánh à? Thế giới này thật là loạn quá rồi! Quá rồi!

Thế là, tôi đã vứt mối tình đầu của mình xuống cống như thế đấy! Vì hai cái bánh chuối hơn nhau một nghìn!

#Bà_bán_bánh_chuối_đáng_bị_nguyền_rủa...

Mối tình thứ hai của tôi là cô giáo ở nhà trẻ (?). Cô xinh lắm! (Mà giờ tôi thấy cũng bình thường.) Nhưng, sự xinh đẹp và dịu dàng của cô đã lại một lần nữa bị đổ hết xuống cống khi cô phát hiện tôi không ngủ trưa và tét vào đít tôi mấy cái liền! Rõ vớ vẩn! Tất cả là tại thằng Hoàng mồm loa mép giải!

#Cô_giáo_lớp_mầm_ghê_gớm...

Mối tình tiếp theo của tôi, là chị gái hàng xóm. Chị ấy cũng nghịch lắm, quậy lắm và nhí nhảnh lắm! Nhưng hoá ra chị ta quan tâm tôi là vì ông anh trai của tôi ở bên Mĩ chưa về thôi! Lợi dụng tôi để mai mối ấy à? Mơ đi!

#Con_hàng _xóm_xấu_như_ma#Đã_ngu_còn_tỏ_ra_thông_minh...

Mối tình thứ tư...

Mối tình thứ sáu...

Mối tình thứ n...

Và lần này, tôi gặp em - mối tình cuối cùng. Em tên là Hương, có mái tóc màu đỏ mềm mượt nhờ dùng En-ch*n-tơ, đôi mắt kì lạ cùng màu ấy đã cuốn hút tôi, nó thật là điên dại, thật cuồng nhiệt... Dạ Hương, anh yêu em...

...

"Dạ Hương, anh yêu em..."

- Ủa ủa, cái c*t gì...? Huy nghe có một giọng nam trầm thì thầm vào tai mình, hình như tầm ba trăm lần "Dạ Hương, anh yêu em..." gì gì đó. Cái gì mà yêu dung dịch vệ sinh phụ nữ...?

Bên tai Huy tỉ phần trăm là cái giọng chèo chéo chèo chéo của Hoàng, tên đang chu mỏ ra như mỏ bạch tuộc thì thầm vào tai Huy cái kiểu rất ư là "rù quyến"...

"Chát!", một tiếng động rất ư là chát chúa vang lên giữa thịt và thịt, chính xác là giữa bàn tay ngọc ngà của Huy và cái mặt đẹp đẽ (mà Hoàng tự phong) của Hoàng. Sau đó thì "á á á!" ba tiếng, trên mặt Hoàng in hằn năm anh em siêu nhân.

"Mày bị dại à?!" Hoàng gào lên, ôm má đỏ lòm in hình năm ngón tay. Huy lắc lắc cái tay tê rần, nhăn mặt, "Cmm mày dại ấy... Bắt tao yêu con Dạ Hương, làm tao nằm mộng nó..." Cậu cắn răng, con mợ con nhỏ phê cần ấy, không biết nó có táp thằng Hoàng không mà để nó bị dại nữa...

"Đợi chút!" Bỗng chốc Huy bật dậy, giật mình, "Sao mày biết con Dạ Hương?"

"Em họ tao." Hoàng thản nhiên ngồi khoanh chân rồi đưa tay lên ngoáy mũi trước con mắt ngỡ ngàng của Huy, "Nó cũng vào cái viện này được tầm gần năm rồi đấy..." Hắn hất hất tóc, phô ra cái vẻ đẹp trai trời sinh của mình, "Nhưng thế đéo nào mà bệnh tình còn chả thuyên giảm, thậm chí còn nghiện cần..." Nói đến đây, Hoàng đưa tay ôm mặt đau khổ. Huy cũng vỗ vai thông cảm cho thằng bạn.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Huy hỏi, "Mà nhà bác mày sao ác thế? Đem con vô phòng thí nghiệm gửi cơ, ngầu ghê!" Sau đó huých một phát vào vai Hoàng, cười te tởn.

"Em tao ở phòng VIP mà? Thí nghiệm nào ở đây?" Hoàng đần mặt hỏi lại.

"Cmn, thế Hoàng Dương là thằng nào?"

Nguyên Tố Siêu ThểWhere stories live. Discover now