Nguyên tố-4: Gãy tay và ai đó

739 112 43
                                    

Thế giới, Việt Nam X, cái thời kì mà tác giả không biết...

"Hự!" Bạch y nam tử có suối tóc đen dài khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng cậu. Trên cánh tay trái cắm một trường kiếm thật dài, máu đỏ từ đó tuôn ra xối xả. Trước mặt cậu là một nam tử vận sam y màu lam, mái tóc màu nâu của hắn cột cao, khuôn mặt mỹ nam ẩn hiện một nụ cười như không.

"Sao? Ngươi thấy thế nào?" Hắn ta lại cười, một nụ cười thật đẹp. Bạch y nam tử khẽ nhếch môi, thách thức nhìn hắn, "Tầm xàm, như này chẳng có là gì..."

"A, vậy thế này?" Nam tử có mái tóc màu nâu khẽ nhướn mày, đẩy mạnh trường kiếm, xoáy nó một lần. Khuôn mặt của bạch y nam tử khẽ co lại, mồ hôi tuôn ra như suối. Mắt hắn bắt đầu mờ đi, đến cả khuôn mặt của người đứng trước mặt mình cũng không thấy rõ được. Trước khi hôn mê, hắn còn nghe lam y nam tử khinh bỉ nói một câu:

"Đã yếu rồi còn ra gió... À nhầm, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm..." Sau đó còn làm mặt lạnh.

.

Lúc bạch y nam tử tỉnh dậy là trời đã nhá nhem tối, cậu ta đang ở trong một hang động. Trên vai truyền đến một trận đau nhức, cậu khẽ nhăn mặt. Đã được băng bó? Cậu ta nghĩ, thắc mắc rằng không biết ai đã làm việc này cho mình.

"A? Tỉnh rồi?" Bỗng có một tiếng nói vang lên từ đằng sau làm cậu giật mình quay đầu lại, tay nắm lấy thanh kiếm bên hông. Từ trong bóng tối, có một người mặc y phục Mông Cổ đi ra. Mái tóc anh ta dài qua vai một chút, trên đầu là mũ lông to dày. Bạch y nam tử khẽ nhíu mày. Trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất một câu:

- Thằng mọi rợ nào đây?

...

Thế giới, Việt Nam 2016, dưới sân bệnh viện K...

"Huy, ngồi lên lan can đi mày." Hoàng chỉ lên cái lan can của bệnh viện, sau đó nhìn bạn mình bằng mắt cún con. Huy nheo mày, trong giọng có một tia khinh khỉnh, "Sao mày không lên?"

"Mày lên đê, dáng mày đẹp hơn dáng tao mà." Hoàng cười cười.

"Biết thế thì tốt." Huy nghe Hoàng nịnh, cũng rất phối hợp leo lên lan can mà ngồi, vắt chéo chân cười khẩy. Hoàng cũng cười, nhưng trong nụ cười có một cái gì đó... dị dị và bí hiểm. Cơ mà trong mắt Huy thì chỉ thấy mắt thằng bạn có lòng đen, lòng trắng, con ngươi gì gì đó, hết! Chứ không có nhận ra bầu không khí khác thường đến quỷ dị...

Hoàng ngồi xổm xuống đất, cứ thế mà tiến đến chỗ Huy. Huy ngồi đó cứ bình thản như không, từ trên nhìn bạn như chủ nhìn chó rất bình thường. Bất ngờ, Nguyễn Minh Hoàng đưa tay lên, túm lấy ống quần Trần Minh Huy bạn trẻ một cách chớp nhoáng, giật mạnh! Huy không kịp phản ứng, chưa kịp trợn mắt, người cứ thế mà "đổ" từ trên lan can xuống theo đúng nghĩa của nó! Cứ kiểu theo hiệu ứng slow motion!

"Uỵch!"

"Á á á á á!!!" Kế đó, một tiếng hét rung trời chuyển đất vang lên. Nguyên do là vì khuỷu tay trái thân thương của Huy thản nhiên đập thẳng cẳng xuống đất, gây sát thương hai trăm phần trăm lên người bạn trẻ xấu số nọ. Hoàng cười khẩy, đó là hai giây trước khi thấy cái gì đó thật là kinh dị kinh dị diễn ra đập vào mắt nó...

Khuỷu tay của Huy ấy, có cái gì đo đỏ chảy ra, có cái gì trắng trắng lòi ra...

"A má ơi lòi xương!!!!!!!" Hoàng ôm mặt hét lên thảm thiết với một tông giọng rất ư là khủng bố của mình như bò cái rống. Huy nhăn nhó mặt mày, thản nhiên đứng lên trước con mắt ngỡ ngàng của thằng bạn, dùng tay phải phủi bụi trên đồ của mình rồi bớp một phát vào đầu Hoàng, gắt: "Tiên sư thằng điên, câm! Lòi xương cái *beep*! Mày đứng có mà nói gở đi!" Dứt lời liền đưa cánh tay trái lên chỉ thẳng bản mặt trông như táo bón đang tím tái mặt mày của Hoàng mà hò hét. Kì lạ ở chỗ là từ khuỷu tay xuống đến bàn tay, nó không có thẳng như chúng ta chỉ tay mà oặt hẳn xuống, làm thành một góc 90 độ. Nước đỏ cứ thi nhau chảy xuống, rơi lộp độp trên nền xi măng...

Thôi ngon, gãy xương...

Mặt Huy từ từ chuyển sang bảy sắc cầu vồng, sau đó quay qua cười với Hoàng một cái, rồi ngất.

...

Trở lại với Việt Nam 2016, bệnh viện K, khoa sản phòng 419...

"Thằng óc chó!!! Mày xem mày đã làm cái gì đi??!!!" Huy bật dậy, mắt long sòng sọc lườm Hoàng đang lau nước mắt nước mũi, tay phải túm cổ áo tên ấy lắc lấy lắc để, lắc cho đến Hoàng sùi bọt mép. Hoàng khẽ mấp máy, "Mày... từ từ... bình tĩnh..." Nước mũi của tên cứ vung vẩy cả ra, thấy gớm...

"Vả! Vả chết mệ mày giờ!! Bình cái con khỉ!" Huy buông cổ áo đã nhăn nhúm của Hoàng ra, nói nước miếng bay ra ngoài như mưa đầu mùa xuân, mắt lấp lánh gào thét: "Vì ai mà tao bị gãy tay? HẢ?! VÌ AI HẢ??!!" Cậu ta chỉ vô cánh tay trái bị bó bột thạch cao to tướng của mình, lồng lộn hét lên như bò tót lên cơn.

"Bình tĩnh. Nghe tao này..." Hoàng cười cười, dùng tay ấn Huy xuống giường, xong sau đó mới ngồi xuống cái ghế nhựa sắp gãy tanh bành của mình, làm mặt nghiêm túc "Lỗi tất cả là tại mày, ok?"

Huy giơ tay phải lên, nở một nụ cười ngọt nát bét. Hoàng lập tức sửa lại câu mình vừa nói: "Xin lỗi, là lỗi của tao..."

Bỗng cửa mở, có một giọng nói trầm vang vào: "Ha, hai cậu nghịch quá nhỉ?"

- Thằng nồi nào thế? - Huy và Hoàng đều không hẹn mà cùng một ý nghĩ.

...

Đố các bạn biết ai đây?

Nguyên Tố Siêu ThểWhere stories live. Discover now