Chương 17

397 19 0
                                    

Duẫn Nhi bỗng đau xót lắc đầu:

"Nếu như người phải lên giường là vợ, em gái, hoặc là con gái của các ngươi, các ngươi còn có thể nói ra những lời như vậy không?".

Một câu hỏi ra, quân Kim ngay lập tức cứng miệng.

Duẫn Nhi nhìn bọn họ:

"Các ngươi đường đường là nam nhi, lại muốn nữ tử hi sinh để đổi lấy một thời yên ổn cho mình, các ngươi còn xứng là nam nhi nữa không? Nếu thật có tình người sao không xông lên điện Kim Loan hướng Hoàn Nhan Lượng đòi công lý?".

"Hỗn láo! Dám gọi thẳng tên hoàng thượng!".

"Tên vốn là để cho người khác gọi, thiên hạ này vốn không có ai trời sinh cao hơn người khác! Quân vương thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một người được chọn từ muôn dân bách tính mà thôi. Các ngươi nếu thật sự muốn thái bình tại sao không phế quân? Nếu thật muốn gia đình được bình an sao không về nhà bảo vệ vợ con?".

Ánh mắt lạnh băng của Duẫn Nhi đảo qua tất cả quân Kim:

"Đáng tiếc, các ngươi không dám!".

"Ngươi....".

"Sao? Ta nói sai ư?".

Duẫn Nhi cười lớn:

"Ta biết các ngươi cũng không muốn cùng ta đi đánh Tùng thành, nếu đã không muốn cớ chi phải miễn cưỡng?".

"Nhận lệnh vua, nào có thể bất tuân?".

"Tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh! Hôm nay ta tha các ngươi đi! Âm thầm trở về mang già trẻ lớn bé nhà các ngươi rời đi, thiên hạ rộng lớn, ta không tin là không có chỗ dừng chân cho các ngươi!".

Duẫn Nhi nghiêm nghị nhìn bọn họ: "Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả người nhà còn không bảo vệ được lại khiến thê nữ liên lụy bị khi dễ, các ngươi thật muốn xấu hổ trăm năm!".

"Ngươi.... Ngươi đây là hại chúng ta! Hoàng thượng sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta!".

"Đi Tùng thành cũng chết, về nhà cũng chết vì sao không liều một lần? Có thân nhân ở bên cho dù có chết cũng đáng thử một lần chí ít thân nhân cũng có một con đường sống".

Duẫn Nhi nghiêm túc nhìn bọn họ: "Kỳ thật, đánh Tùng thành, các ngươi đi chỉ có một con đường chết".

"Ngươi không mang chúng ta đi, chẳng lẽ muốn một mình đoạt thành?".

"Đúng thì sao?". Duẫn Nhi đứng lẫm liệt, đôi mắt kiên định không gì sánh được:

"Các ngươi nói đúng, vì sao có thể chỉ vì ba người con gái mà khơi mào chiến tranh với Tây Hạ, tái khởi can qua. Đã là tư thù vậy càng ít người dính vào càng tốt".

"Một người đoạt thành, sao có thể?".

"Ngươi cứ chờ xem!".

Duẫn Nhi một tiếng nói xong:

"Ta nhất định sẽ cho các ngươi thấy, đôi khi nhìn thấy tuyệt cành chỉ cần liều mạng tất có đường sinh. Nhưng nếu là khoanh tay đợi chết, tuyệt cảnh sẽ chính là tuyệt cảnh!".

Phồn hoa tự cẩm (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now