Chương 29

319 16 0
                                    

Mình có tiền sử là say cà phê TT, cứ uống vào là đầu quay quay, đằng nào cũng không ngủ được nên up chương mới cho những bạn nào cú đêm như mình, đọc cho đỡ chán, đêm nay bơi trong truyện luôn nhá.

Một con diều trắng bay cao cao trên rừng đào.

"Công chúa, ngươi xem đó là cái gì?". Như Lăng lấy tay chỉ con diều.

"Đó là con diều".

Hai mắt ưu sắc nhìn con diều kia, Uyển Hề nặng nề thở dài, không biết Tú Nghiên với Duẫn Nhi có an toàn thoát ra không? Lâm Vân có thể cứu ra tiểu Nhĩ cùng Duẫn Nhi không?.

Mẹ nuôi bỗng gọi mọi người dừng lại:

"Lão nương không đi nữa, đã nhiều ngày như vậy mà chưa có tin tức của đại tiểu thư, ta muốn dừng lại đợi ở chỗ này".

Uyển Hề gật đầu:

"Đi thêm hai ngày nữa vượt qua sông Hoài đã là đất Tống, Hoàn Nhan Lượng không thể đuổi quá hoài thủy, chúng ta có thể ở đây chờ tin tức của Trịnh tiểu thư cùng Duẫn Nhi".

Như Lăng gật đầu, a tỷ, con ngựa, các ngươi rốt cuộc có trốn ra được hay không?.

"Công chúa! Công chúa!".

Tiểu Nhĩ phóng ngựa chạy tới, vui mừng không gì so sánh được khi thấy cái thân ảnh quen thuộc kia.

"Tiểu Nhĩ".

Uyển Hề mừng rỡ vô cùng. Ngươi sống, ngươi còn sống, nói vậy tất cả mọi người đều còn sống.

Con ngựa bỗng nhiên dừng lại trước mặt mọi người, tiểu Nhĩ nhảy xuống ngựa chạy tới, nhẫn lệ quỳ xuống:

"Tiểu Nhĩ đến chậm, khiến công chúa sợ hãi rồi".

"Không muộn, không muộn, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi".

Uyển Hề hoảng hốt giúp tiểu Nhĩ đứng lên, nắm chặt tay nàng, sốt ruột liếc nhìn phía sau: "Vân thị vệ với Lâm công tử đâu?".

"Ta.....".

Tiểu Nhĩ bất an lắc đầu:

"Ta cùng Vân thị vệ chạy ra khỏi cung mới đến ngoài quán trọ liền phát hiện Trịnh tiểu thư bị bao vây, Vân thị vệ bảo ta đi đường vòng dẫn dụ một bộ phận binh lính đuổi theo hướng bắc, bọn họ rốt cuộc có trốn được ra không, ta cũng không biết..... Về phần Lâm công tử.... Nàng....".

Tiểu Nhĩ trong lòng hung hăng đau xót:

"Sợ... sợ rằng nàng lành ít dữ nhiều....".

"Không... sẽ không đâu....".

Thân thể của Uyển Hề run lên, đau lòng bỗng xuyên qua lòng nàng. Sao có thể như vậy?

Cái kỳ nữ tử mọc lên trong thời đại đen tối kia sao có thể chết dễ dàng như vậy?

Không đâu, sẽ không đâu.

"Con ngựa!".

Như Lăng nhịn không được tiến lên nắm chặt hai cánh tay của tiểu Nhĩ, hung hăng lay động:

"Ngươi gạt ta đúng không? Con ngựa lợi hại như vậy, sao có thế.... Sao có thể?".

"Nàng.... Nàng vì muốn mở đường cho ta cùng Vân thị vệ thoát thân.... Thà một mình ở lại quyết đấu với cung vệ.....".

Phồn hoa tự cẩm (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ