Chương 26

374 20 0
                                    

Đêm lạnh như nước, bên ngoài quán trọ gió cứ lặng lẽ thổi.

Chưa chờ được Lâm Vân mang tiểu Nhĩ cùng Duẫn Nhi bình yên trở về, một trận vó ngựa ngân vang đã truyền tới.

Tú Nghiên trong lòng đột nhiên mát lạnh, trúng kế rồi, Hoàn Nhan Lượng sao lại không biết nàng sẽ xuất thành đây? Bây giờ người có thể bảo vệ mọi người chỉ có nàng thôi.

Ấn đường nhăn lại, Tú Nghiên nghiêm túc nhìn mẹ nuôi:

"Mẹ nuôi mau gọi đám gia tướng cùng nha hoàn dậy, chúng ta cần đánh một trận ác liệt rồi".

Nắm chặt tay Như Lăng, Tú Nghiên rưng rưng nghiêm mặt nói:

"Lần này phải nghe lời a tỷ, không được làm bậy nữa".

"Vâng". Như Lăng gật đầu cũng nắm chặt tay Tú Nghiên.

Tú Nghiên lại nhìn Uyển Hề:

"Công chúa điện hạ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được ra khỏi quán trọ nửa bước, tiếp tục cải trang thành nha hoàn, không được để lộ thân phận công chúa".

"Ta hiểu ý của Trịnh tiểu thư". Uyển Hề gật đầu.

Nói xong Tú Nghiên buông tay Như Lăng ra:

"Tiểu muội, ngươi nghe cho kỹ, bây giờ mau chóng về phòng cải trang thành nha hoàn, nếu lát nữa nổi lên xung đột, ngươi phải mang theo công chúa điện hạ cùng mẹ nuôi chạy xuống phía nam, vượt qua hoài thủy, tuyệt đối không được quay lại".

"Được.... Nhưng còn a tỷ thì sao?".

Tú Nghiên lạnh lùng nhìn ra ngoài:

"Hoàn Nhan Lượng sẽ không giết ta, hắn chưa chiếm được cái hắn muốn một ngày ta được an toàn một ngày".

Duẫn Nhi, cho dù chết ta cũng muốn nhìn mặt ngươi lần cuối, không cho ngươi bỏ lại ta!.

Đột nhiên Tú Nghiên cảm thấy một phần thê lương, Như Lăng liếc mắt nhìn Tú Nghiên thật sâu, lòng tràn đầy đau nhức, theo mẹ nuôi về phòng thay trang phục nha hoàn.

Nhìn hơn mười người gia tướng đã sẵn sàng rút đao chuẩn bị đánh nhau, tiếng binh khí va chạm lẫn nhau đánh thức chủ quán cùng tiểu nhị kinh ngạc đi ra.

"Các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Quán nhỏ không chịu nổi các vị lăn qua lăn lại đâu".

Chủ quán hoảng hốt nhìn mọi người đang đằng đằng sát khí.

Tú Nghiên móc ra một thỏi vàng đưa cho chủ quán:

"Ngươi không nên ở lại để bị liên lụy, mau đi đi, chỗ này cũng đủ để mở lại một quán trọ nhỏ rồi".

Chủ quan run run nhận vàng, liếc mắt nhìn mọi người xong mang theo tiểu nhị cuống quít chạy đi.

Tú Nghiên bỗng cười nhạt, bình tĩnh nhìn mọi người:

"Chư vị theo cha ta đã nhiều năm, chưa được sống tốt mấy ngày, hôm nay Tú Nghiên bất hạnh gặp phải kiếp nạn chết người, không dám hy vọng lành lặn trở ra, chỉ xin các vị thúc bá có thể niệm tình cha ta mà bảo vệ Như Lăng cùng công chúa rời đi an toàn. Kiếp này Tú Nghiên không có cách nào báo đáp chư vị, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp lại".

Phồn hoa tự cẩm (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now