Chương 66

338 15 0
                                    

Vừa muốn rời đi, Duẫn Nhi cảm thấy chân đá phải cái gì, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một bức tranh.

Duẫn Nhi cúi người nhặt nó lên, chậm rãi mở, bất giác khóe miệng khẽ mỉm cười, hai mắt ẩm ướt.

Bên người Đại Đường tiểu tướng xưa hôm nay có thêm một giai nhân nhẹ nhàng nhảy múa, tình ý nồng đậm.

Còn nhớ Uyển Hề đã từng nói, trên bức tranh viết:

"Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi".

(Nguyện cùng làm sao sáng, vĩnh viễn ở bên nhau).

Có thể ta không hiểu thi từ, nhưng ta hiểu ý những lời này.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng cuộn lại bức tranh, nhét nó vào ngực, xuất bước đi về phía đại doanh.

"Duẫn Nhi".

Xa xa nhìn thấy thân ảnh của Duẫn Nhi, tiểu Nhĩ gấp gáp vọt tới, nhìn thấy ý cười trên mặt nàng không khỏi bối rối, trong lòng cũng tràn đầy giận dữ:

"Muội muội ta đâu?".

"Nàng ở chỗ này". Duẫn Nhi mở bức tranh ra, tiểu Nhĩ nhìn thấy hai người trong tranh không khỏi dừng một nhịp thở: "Đây là...".

"Cuối cùng cũng không ly không khí, vĩnh viễn chẳng rời xa".

Duẫn Nhi cười thật sâu, đưa bức tranh cho tiểu Nhĩ:

"Cái này tặng cho ngươi, lúc ngươi nhớ nàng thì hãy nhìn nó, trong lòng sẽ bớt khổ sở".

"Nha đầu ngốc...". Tiểu Nhĩ nước mắt đong đầy, tiếp nhận bức tranh, ngươi giờ rất hạnh phúc phải không?.

"Tiểu sư muội, tứ ca có gửi kế lược gì đến không?".

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Duẫn Nhi hỏi.

Tiểu Nhĩ vội vàng cuộn bức tranh lại:

"Trước khi đi tứ công tử chỉ nói với ta một câu, cẩn thận đề phòng, coi chừng đánh lén".

Đột nhiên nghĩ ra cái gì: "Nói cũng lạ, mới vừa rồi có một con bồ câu lạ bay tới, trong thư chỉ viết hai chữ: đừng lui".

Duẫn Nhi bình tĩnh nhìn tiểu Nhĩ: "Chẳng lẽ là Tú Nghiên?".

"Vọng tây bắc, bắn thiên lang. Duẫn Nhi ngươi thật sự không nghe ra ý tứ của nó ư?".

Tiểu Nhĩ nhịn không được cốc đầu Duẫn Nhi: "Ngươi thật dốt!".

"Vọng tây bắc, bắn thiên lang?". Duẫn Nhi lẩm bẩm: "Ta thực sự không hiểu nó có ý gì".

"Tây Hạ nằm ở phía tây bắc của Đại Tống chứ còn gì nữa, Duẫn Nhi ngốc!".

Tiểu Nhĩ hung hăng trừng Duẫn Nhi: "Xem ra thật sự phải tìm thầy dạy chữ cho ngươi thôi".

Tú Nghiên, là ngươi cố tình phản bội ta sao?. Duẫn Nhi bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi cười ngơ ngác.

"Ngươi còn ở đó mà cười, mau mau tìm cách cứu Tú Nghiên ra đi".

Tiểu Nhĩ lửa giận càng mạnh, ngừng một chút:

"Sao ta lại trông cậy vào ngươi nghĩ kế cứu Tú Nghiên cơ chứ, Duẫn Nhi ngốc!".

Phồn hoa tự cẩm (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now