Chap 2

1.7K 11 1
                                    

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, xe cộ ở ngoài đang ít dần nhưng vẫn có một người lái xe với tốc độ như tên lửa, bất chấp thời tiết rất xấu có thể gây ra tai nạn. Nhưng người đó vẫn không cần biết, vẫn cố hết sức để chạy thật nhanh...

Xa xa, một ngôi biệt thự cổ kính màu trắng, các hàng cây bao quanh xung quanh hàng rào, như một vật dùng để điểm xuyết biệt thự cổ kình kia.

Cuối cùng, người đó cũng tới nơi an toàn. Bước xuống xe, chạy thật nhanh vào trong...

-          “ Cô chủ đã về. Có ...” – Quản gia Lazy chưa kịp nói xong

-          “ Choi Sooyoung! Cậu đâu rồi...ra đây mau” – Người đó nói.

-          “ Tớ đây! Tớ đây! Cậu làm gì mà về đây nhanh thế” – Choi Sooyoung đáp trả

-          “ Sica Sica đâu? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy có sống tốt không? Cô ấy có khỏe mạnh không? Cô ấy có có có...nhớ tớ không? “  - Khuôn mặt vui vẻ như đi xem hội

-          “ Tớ.....” – Sooyoung chưa kịp nói

-          “ A....Có phải cô ấy đang trốn tớ không? Sica à, ra đi, đừng trốn nữa mà” – Người đó lật tung đồ đạt tìm kiếm Sica khắp nơi

-          “ Kim TaeYeon” – Sooyoung hét thật lớn, làm TaeYeon giật mình quay  lại

Sooyoung chạy thật nhanh đến chỗ TaeYeon, cuối khum người xuống, hai tay đặt trên vai của TaeYeon và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất của cô ấy

-          “ Cậu nghe rõ đây! Phải, tớ đã đến Mỹ, chỗ của Sica. Quả thật, cô ấy đã ở đó một thời gian, nhưng khi tớ qua bên đó thì cô ấy đã đi rồi. Còn nữa, cô ấy đã cố tình trốn cậu, đừng mất công tìm nữa. Tớ xin cậu đấy, quên cô ấy đi, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc với người khác rồi. Tập trung vào công việc của cậu đi. Hoặc tìm ai đó để yêu.” – Sooyoung nhẹ nhàng nói

Xoảng....tất cả trên bàn bị TaeYeon ném xuống

-          “Im đi! Cậu biết gì về Sica mà cậu dám nói như vậy? Cô ấy là một cô gái có trái tim ấm áp nhất mà tớ từng biết. Tớ không tin cô ấy lẩn trốn tớ vì lý do đó. Đừng vận dụng đầu óc thám tử tư của cậu vào mà sáng tác câu chuyện của tụi tớ. Nếu không phải tớ có bận công việc bên này và sức khỏe không được tốt thì tớ đã không nhờ cậu rồi. Tớ xin cậu đấy, hãy cố gắng tìm Sica dùm tớ. Tớ xin cậu đấy. Bao nhiêu lâu cũng được, tớ không bỏ cuộc đâu.” – TaeYeon đang nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình

-          “ Ừ! Tớ xin lỗi vì đã nói những điều không đâu. Tớ sẽ tiếp tục tìm Sica. Nhưng trước hết, cậu hãy băng bó tay cậu lại đi. Nó đang chảy máu kìa” – Sooyoung nói

-          “ Phải đấy cô chủ. Để tôi lấp hộp cứu thương lại. Cậu đợi tôi một chút. Nhanh lắm” – bà quản gia Lazy tiếp lời Sooyoung

-          “ Um. Tôi không sao đâu. Không cần lấy hộp cứu thương làm gì. Sooyoung, chuyện của Sica tớ nhờ cả vào cậu đấy. Tớ đi lên lầu nghỉ đây. Tớ buồn ngủ quá. Tạm biệt cậu” – TaeYeon nói

-          “ Ok. Tớ biết rồi. Tớ về đây, cậu nhớ ngủ đủ giấc nhé” – Vừa nói Sooyoung vừa vẫy tay tạm biệt

20 phút sau....        

Căn biệt thự sao trống vắng quá, Sooyoung đã về, bà Lazy thì đang ở dưới bếp. Chỉ còn một mình TaeYeon ngồi trên ghế salon một mình. Cả không gian và thời gian như dừng lại trước mặt. Cảm giác cô đơn bao trùm xuống đôi vai nhỏ bé của TaeYeon. Cảm giác này thật đáng sợ.

TaeYeon nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước, từng bước thật chậm lên cầu thang,  nhưng dường như đôi chân ấy không chịu nghe lời. TaeYeon cố gắng bước đi, nhưng sao đôi chân  tê buốc, mỗi bước đi như có hàng vạn mũi kim đâm vào lòng bàn chân. Cuối cùng, TaeYeon đã tới trước phòng, đóng sầm cửa lại, cả người không chút sức lực, nằm sấp xuống trước cửa. Hai hàng nước mắt của TaeYeon trải dài, lúc nãy đã cố gắng kiềm chế trước mặt Sooyoung và bà Lazy. “ Sica Sica à. Bây giờ cậu đang ở đâu. Tớ nhớ cậu lắm. Cậu biết điều đó hay không? 2 năm rồi, đã 2 năm từ cái ngày cậu bỏ tớ mà đi. Bây giờ tớ phải làm sao đây? Bây giờ tớ phải sống tiếp cái cuộc sống vô vị này như thế nào nếu không có cậu đây?”

TaeYeon lẩm bẩm một mình và trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ...những ngày tháng vui vẻ của TaeYeon và Sica lần lượt về trong giấc mơ của TaeYeon

Hahahahaha...

Tiếng cười vang khắp cánh đồng xanh mướt, mùi hoa thơm bay phản phất khắp nơi...một cảm giác rất sảng khoải

-          “ TaeYeon à... Nhanh lên nào. Ở đây nhiều cảnh đẹp lắm. Nhanh lên! Nhanh lên” – Sica vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra đón TaeYeon.

-          “ Hurahhhhh...Mình tới đây” – TaeYeon vừa cười vừa nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jessica.

Cả hai nhẹ nhàng nắm tay nhau đi dạo giữa cánh đồng hoa xanh mướt, TaeYeon nắm tay Sica thật chặt như sợ cô ấy chạy đi khỏi mình. Sica thì nhẹ nhàng tựa đầu vào vai TaeYeon dạo bước. Cặp tình nhân trẻ phút chốc đã đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bóng mát của cây.TaeYeon dựa lưng vào cây và Sica thì nhẹ nhàng nằm xuống chân của TaeYeon, nhắm mắt lại và thưởng thức không khí trong lành qua tán cây xanh, cảm nhận được hương hoa bay khắp nơi. Và cô ấy đã thiếp đi mất.

Trong lúc Jessica đang ngủ, TaeYeon nghịch ngợm lại bắt đầu nghịch phá. Lấy từ trong giỏ ra một trái dưa leo. Món mà Sica ghét nhất.

TaeYeon lấy dao cắt miếng dưa leo nhỏ và đút vô miệng Sica. Sica tưởng Tae đút kẹo liền nhai nhồm nhoàm

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Hahahahahahahahahahahahahaha.....TaeYeon cười sặc sụa...

Sica ngồi bật dậy và đánh một phát rõ đau lên vai của TaeYeon.

-          “ Mình bo xì cậu luôn. Không chơi với cậu nữa. Những ai đút dưa leo cho mình là kẻ thù của mình. Đồ trẻ con” – Sica nũng nịu

-          “  Chơi với tớ đi mà. Tớ chỉ tính chọc cho đằng ấy giận tí xíu thôi mà. Vì khi giận Sica là dễ thương nhất nhất trên đời đấy. “ – TaeYeon nháy mắt đáp lại

-          “  Thiệt không? Tớ dễ thương nhất nhất trên đời hả?” – Sica cười và đáp lại

-          “  Thiệt mà. Sica mà không dễ thương thì ai dễ thương chớ. Hehe” – TaeYeon làm aegyo dễ thương để trả lời

Jessica nhẹ nhàng trao cho TaeYeon một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên môi. Do quá ngại ngùng mà Sica chạy vút nhanh đi. TaeYeon như bị sét đánh, chưa kịp hoàn hồn, người đơ ra ngồi nhìn theo bóng Sica đang chạy....

[LONGFIC] HIỆN TẠI HAY QUÁ KHỨ? - TAENYSIC (Au's Note)Where stories live. Discover now