Chap 15

664 6 4
                                    

Sr mọi người hôm nay mới đăng được chap mới :( Cả ngày hôm qua Au đi làm nên không đăng được. Mọi người thông cảm nhé. keke ^_^ ngày mai sẽ tung Trái Đắng đúng hẹn ^^

Chap 15

Phòng 9389

Taeyeon sau khi ngất xỉu được các bác sĩ chăm sóc và đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện

- "Cậu ấy đã được chích thuốc, nên có lẽ sẽ ngủ mê man suốt mấy tiếng. Bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị kiệt sức nên bị ngất xỉu thôi. Không có chuyện gì lo lắng đâu. Cậu đừng lo quá"  - Yuri bóp nhẹ vai của Jessica để an ủi

- "Mình biết rồi. Cậu ra ngoài tí được không? Mình muốn ở một mình với Taengoo"  - Jessica nhẹ nhàng nói

- "Um. Vậy mình đi ngồi ở ngoài. Có gì cậu gọi mình nhé" - Yuri đáp

*Cạch*

Tiếng cửa phòng đóng chặt lại, lúc này cả người Yuri ngả phịch xuống, lưng dựa lên cánh cửa. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt

"Hai năm rồi...Đã hai năm rồi. Yul đã ở bên cạnh em suốt hai năm. Cùng em bước qua khó khăn. Luôn bên cạnh cỗ vũ và an ủi cho em. Những lúc em khóc, em buồn, những lúc tâm trạng em đau khổ, mệt mỏi. Yul luôn ở bên cạnh em. Nhưng...mãi mãi Yul có lẽ sẽ không thể nào thay thế được Taeyeon. Yul không biết sao Yul lại yêu em. Chỉ biết là tình yêu đó sẽ mãi không thay đổi đâu Sica ah...Yul luôn thầm mong một ngày nào đó trái tim của em mở cửa cho Yul bước vào...Một mong ước nhỏ nhoi đó thôi...Nhưng không biết khi nào thực hiện được. Có trách thì trách Yul là kẻ đến sau" - Yuri's POV

Cùng lúc đó, bên trong phòng bệnh. Jessica dùng tay để lăn bánh xe để đến giường bệnh. Jessica nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt baby của Taeyeon và khẽ đặt một nụ hôn lên môi của Taeyeon

- "Tae ah. Em xin lỗi. Tae có giận em không? Nhìn Tae nằm bất động trên giường bệnh, trên tay thì một đống dây truyền dịch, em đau lòng lắm Tae biết không? Lúc em nhìn thấy Tae bất tỉnh nằm ngoài đó, em muốn chạy thật nhanh đến chỗ Tae nhưng đôi chân của em không có cách nào cử động được. Nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Em thấy mình thật vô dụng. Nhìn người mình yêu nằm đó lại không có cách nào mà đến bên cạnh người đó.  Tae mau tỉnh đi nhé. Một thời gian thôi, em hứa với Tae...em sẽ quay trở về bên Tae. Là Jessica Jung của Tae. Em nhớ những cái ôm xiết nhẹ nhàng, những nụ hôn nồng cháy của chúng ta. Em nhớ khoảng thời gian ngọt ngào của hai đứa mình...." - Jessica vừa nói vừa hai bàn tay của mình vào Taeyeon, dường như cô sợ sẽ không bao giờ được nắm chặt bàn tay đó nữa

Cứ thế, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn kia. Có ai biết được rằng nó đã kiềm nén biết bao nhiêu lâu. Dù cho Jessica có mạnh mẽ hay lạnh lùng biết bao nhiêu thì trước người cô yêu thì vẫn là một cô gái yếu đuối cần được che chở. 

Taeyeon vẫn nằm im trên chiếc giường kia...Mong mỏi tìm được người con gái mà mình yêu da diết dường như đã vắt kiệt sức khỏe của cô gái bé nhỏ. 

Hai người yêu nhau, nhưng không được ở bên nhau thì nó rất đau....!!!

-----------

Seoul, Hàn Quốc

Cafe Sone

Một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo đang tiến vào quán. Cô mặc một cái váy màu cam ngang đầu gối, ở giữa eo được điểm xuyến một sợi dây nịch nhỏ màu đen, cổ áo khoét đủ sâu để khéo léo khoe bộ ngực đầy đặn. Tay cầm một chiếc ví màu trắng nổi bật. Mái tóc xoăn để ngang vai bồng bềnh bay trong gió. Dáng vẻ tự tin vào nhan sắc của mình khiến mọi người trong quán ngước lại nhìn. Thấy người quen, cô vội vàng giơ tay lên và tiến vào chiếc bàn đã có người ngồi cạnh cửa sổ.

- "Xin lỗi đã để Giám đốc Hwang đợi" - Người phụ nữ ngồi xuống, hất tóc ra đằng sau và cười nói

- "Tôi cũng mới tới. Làm phiền một người bận rộn như Chủ tịch Park đây. Tôi thấy ngại quá" - Tiffany vừa nói vừa lấy tay khoáy đều cafe lên

Tiffany cũng không kém cạnh gì so với chủ tịch Park. Một chiếc váy màu hồng xếp ly, mái tóc màu đỏ hung, đôi giày cao gót màu hồng. Nụ cười tỏa nắng làm cho ai nhìn thấy cũng ngây ngất.

- "Không biết có chuyện gì quan trọng mà đích thân giám đốc Hwang hẹn tôi ra đây?" 

- "Park Gyuri. Cô đúng là nên đi làm diễn viên chứ đừng nên điều hành công ty giải trí làm gì? Rất giỏi đóng kịch"

- "Tiffany-ssi...Cô nên nói cho rõ. Tôi không hiểu cô đang nói về vấn đề gì?"

- "Haha...Cô tự xem đi rồi hiểu. Đừng có giả vờ với tôi. Nãy giờ tôi đang rất kiềm chế. Nếu không tôi không chắc khuôn mặt cô có bị biến dạng khi ra khỏi đây không nữa" - Tiffany đưa tập tài liệu ra trước mặt chủ tịch Park

- "Haha...Chủ tịch Hwang khỏe chứ?"

- "Appa tôi thì liên quan gì đến chuyện này"

- "Tôi nghĩ chủ tịch Hwang quá bận rộn nên không dạy dỗ đàng hoàng cho con gái cưng của ngài ấy. Tiểu thư tập đoàn Hwang mà ăn nói như vậy ư?"

- "Haha...Appa tôi tuy bận rộn nhưng rất quan tâm tôi. Appa tôi có dạy. Đối với những người biết điều thì chúng ta cư xử lễ phép, tôn trọng họ nhưng đối với những người chuyên dùng thủ đoạn mà sống thì không đáng được tôn trọng. Chủ tịch Park đáng kính"

- "Cô..." 

- "Cô đứng đánh trống lãng. Lần này tôi bỏ qua cho cô. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Nếu lần sau cô dám đụng đến Taeyeon thì tôi sẽ làm cho cô cũng như công ty Kara biến mất khỏi thế giới giải trí này. Tôi nói được là làm được." - Tiffany cầm túi và đứng dậy. Cô không tài nào ngồi lại thêm giây phút nào để nghe cô ta nói nhảm nữa

- "Có vẻ cô quan tâm Taeyeon nhỉ? Nếu tôi không đụng tới Taeyeon mà đụng tới nghệ sĩ khác. Không biết cô có phản ứng như vậy không?" 

- "Nghệ sĩ nào cũng như nhau cả. Tôi là giám đốc nên quan tâm là chuyện tất yếu"

- "Haha...Tôi thì không nghĩ như vậy? Có vẻ cô đã yêu rồi. Nhưng làm sao đây? Kim Taeyeon đã yêu một người khác. Theo như tôi biết cô ta đang ở Mỹ để tìm cô gái đó. Tiffany Hwang là kẻ đến sau rồi"

- "Cô đừng đặt điều ở đây. Còn nữa, Taeyeon đang nghỉ ngơi ở nhà. Không phải ở Mỹ như cô nói"

- "Thật sao? Tin tức của cô hơi châm rồi đấy. Cô không tin thì đi xác minh lại đi"

- "Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đặt điều của cô. Tôi xin phép"

Tiffany bỏ đi một mạch ra cửa. Không chào hỏi một tiếng mà đi thẳng ra xe.

- "Chở tôi đến nhà Taeyeon nhanh" - Tiffany nói với bác tài xế

TBC

[LONGFIC] HIỆN TẠI HAY QUÁ KHỨ? - TAENYSIC (Au's Note)Where stories live. Discover now