Chap 13

773 7 1
                                    

Au Note: Hi mọi người. ^^ Mọi người đọc fic mới của Au chưa nè. Bây giờ viết 1 lúc hai fic nên có gì hơi lâu mọi người thông cảm nhé. 

Happy birthday Nấm ^^ Au tính đợi 10h up nhưng có việc nên bây giờ Au up luôn. hihi

Tối vui vẻ nhé

Los Angeles, Mỹ

Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm. Bầu trời âm u, sấm chớp giật đùng đùng. Jesscia đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt đó. Hai bàn tay nắm chặt lại, đặt trên đùi. Đôi mắt mang đầy tâm sự.

Jessica đã ở đây bào lâu rồi. Cô ấy cũng không biết nữa...hay nói chính xác hơn là Jessica không muốn biết. Từ khi cô bị tai nạn, cô không muốn xem lịch. Cô không muốn mình phải ngồi đếm từng ngày từng ngày trôi qua. Cảm giác đó rất là đau. Đối với Sica việc rời xa Taeyeon mà đến một đất nước xa lạ là một chuyện vô cùng đau khổ. Cô không muốn. Ngàn lần đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng, ông trời rất biết cách trêu đùa Jessica. Tưởng chừng cô đã có hạnh phúc. Nhưng phút chốc lại lấy đi tất cả của cô.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cùn là lúc hai hàng lệ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô cố gắng gượng để không khóc nhưng cảnh vật lúc này cũng như tâm sự trong lòng cô. Đen mù mịt. Dù cô có cứng rắn. Lạnh lùng đến đâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn là một cô gái. Cô rất cần một người ở bên cạnh và chở che cho cô. Cô nhớ Taengoo. Nhớ nhiều lắm. 

Jessica lấy áo khoác và khoác hờ lên vai và lấy tay lăn bánh xe của chiếc xe lăn để di chuyển. 

Phòng vật lý trị liệu

Jessica đi vào trong phòng, nhưng cô không mở đèn. Lặng lẽ đi vô trong, trong phòng lúc này chỉ có tiếng kít kít của bánh xe lăn ma sát xuống sàn gạch của phòng.

Jessica lặng lẽ ngắm nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Cô sờ trên thanh sắt lạnh mà cô hay tập đi, cô nhìn trên băng ghế mà các y tá, bác sĩ và cả Yuri nữa. Họ hãy ngồi ở đó, an ủi cô, khuyến khích cô hãy dũng cảm mà bước. Đừng nên từ bỏ. Có lẽ vì thế nên cô đã cố gắng suốt 2 năm nay. Một phần vì cô nhớ Taeyeon và muốn gặp lại người cô yêu. Một phần vì sự động viên của những người bạn.

Cô đã có dũng khí đi đến ngày hôm nay thì tuyệt nhiên không thể bỏ cuộc. Jessica là một người có quyết tâm, một khi đã muốn là dù khó khăn đến mấy cũng không từ bỏ

- "Tae ah~ Đợi em thêm một thời gian nữa thôi Tae nhé...Em sắp đi được rồi...Mặc dù bây giờ chân em vẫn còn đau buốt, mỗi bước đi như hàng vạn mũi kim đâm xuyên chân. Đau lắm. Nhưng em tin, tình yêu của chúng ta sẽ giúp em vượt qua tất cả.....

------------------

*Cốc cốc*

- "Mời vào" 

- "Giám đốc. Tôi đã cho người điều tra sự việc tại studio rồi. Mọi việc không có tiến triển gì cả" -Vivian đưa tập hồ sơ trên bàn cho Tiffany

- "WHAT? Cô đang đùa với tôi ah...Tôi đã nói cô điều tra tất cả những người có mặt trong buổi studio hôm đó. Cả người mà đụng trúng tôi nữa. Họ đều có mặt và đeo thẻ nhân viên. Nhất định sẽ tìm được kẻ khả nghi trong đó. Vậy mà giờ cô nói với tôi là không có thông tin gì là sao? Cô "vô dụng" hơn tôi tưởng đây" - Tiffany hằng học lên tiếng

[LONGFIC] HIỆN TẠI HAY QUÁ KHỨ? - TAENYSIC (Au's Note)Onde histórias criam vida. Descubra agora