Chap 4: Oan gia

1K 73 1
                                    


Kể từ nó phải quỳ suốt 5 tiếng đồng hồ ở văn phòng giáo viên thì lúc đó nó đã coi Suho-một đấng anh tài của Talent là kẻ thù không đội trời trung với nó, hễ cứ gặp hắn ở đâu là y như rằng phiền phức sẽ đến gặp nó ngay chỉ một lúc sau.

Nói có sách mách có chứng, ví dụ điển hình ngay chính hôm qua, nó phải xếp hàng dài để mua được hộp sữa vậy mà khi gặp hắn song nó đã vô tình vấp ngã làm hộp sữa bị văng ra đường và một cậu học sinh đi xe đạp chạy qua chẹn nát không thương tiếc. Vô số, vô số những xui xẻo liên quan đến hắn mà nó không muốn nhớ tới.

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, nó chậm rãi lê bước về phía văn phòng giải quyết một số giấy tờ. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn thổi mạnh và lạnh hơn trước. Nó co người lại, tự vòng tay ôm lấy mình.

Vừa dợm bước chân vào căn phòng ấm, nó đã phải bước quay người bước ngược lại ra ngoài. Lại gặp tên xui xẻo đó, Suho đứng ở bàn làm việc ngay trước mặt nó. Một lần nữa nó nhận ra hắn qua mái tóc đen tuyền được vuốt keo dựng ngược lên. Hình như Suho không nhận ra tiếng bước chân của nó, áp lưng vào tường nó chờ đợi đến lượt của mình.

Hình như Suho đang trao đổi gì đó với BoA-người phụ trách các vấn đề trường học, theo nó thấy thì hình như rất nghiêm trọng. Đôi lông mày thanh tú của hắn giờ đây đã co lại, vầng trán sáng lạn xô vào với nhau một cách hết cỡ. Nhận ra sự có mặt của nó, Suho dậm chân bỏ ra ngoài ngay lập tức dưới sự ngạc nhiên của nó. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhỉ? Đó là câu hỏi mà nó luôn đặt ra trong đầu kể từ lúc hắn bỏ đi

Suốt lúc trên đường đến thực xá, trong đầu nó luôn ám ảnh về thái độ của Suho. Cũng thật kì lạ, nó giật mình nhận ra tại sao mình lại quan tâm đến tên đó như vậy. Xua đi ý nghĩ trong đầu nó nhanh chóng lấy cho mình một dĩa thức ăn và hoà nhập với đám bạn tại bàn ăn

- Cậu đi đâu vậy?_cô bạn ngồi đối diện nó hỏi, có vẻ như cô ấy rất hay hỏi thăm người khác

- Mình đến văn phòng trường xử lí một số giấy tờ_nó trả lời

- Cậu có vẻ ăn ít nhỉ? Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu à?_một anh chàng khác khuân mặt nhỏ nhắn hỏi nó

- Mình không muốn ăn_nó cười gượng

Tất cả mọi người đang hiện diện đều đổ dồn ánh mắt về phía nó

- À thật ra mình ăn kiêng_nó nói thêm để thoát khoải cái nhìn kì quái của họ

Xem ra những người bạn mới này ngoại trừ Anna thì tất cả đều rất ấn tượng về sự bạo dạn của nó. Bất chợt nó nhìn ở phía bàn bên kia khi anh chàng lớp trưởng vẫy tay gọi nó. Và đó chính là lần đầu tiên nó nhìn thấy 9 con người được gọi là huyền thoại của học viện này.

Họ ngồi một góc khá xa khu nó, họ trò chuyện với nhau và thậm chí họ còn chẳng thèm ăn thức ăn trên khay mà họ lấy ra, thỉnh thoảng chỉ uống thứ nước gì đó đóng được đóng vào hộp. Chẳng ai trong số đám bạn của nó nhìn họ trố mắt như nó lúc này, vì thế nên nó tự cho mình quyền quan sát họ mà không hề e ngại những cặp mắt kia có đáp trả mình hay không

Cứ nhìn 9 người họ thì có nét đặc biệt chung duy nhất là họ có một làn da trắng như thoa phấn, trắng hơn bất kì học sinh nào trong khu B và khu D. Cả 9 người đều có đôi mắt rất đen, bên dưới mỗi đuôi mắt của họ là những vết quầng màu đỏ tím, trông họ hệt như vừa kẻ mắt mắt vậy. Ngoại trừ đôi mắt hơi dị biệt, tất cả mọi thứ trên gương mặt của họ đều hoàn hảo.

Dù sao đi nữa tất cả những chi tiết trên chưa phải là nguyên nhân chính khiến nó cứ dán mắt vào họ.

Sở dĩ nó không dời mắt khỏi họ bởi vì trên gương mặt của họ sở hữu một nét đẹp hoang dại đến ấn tượng. Đó là những gương mặt mà ngoài đời thường không bao giờ nhìn thấy, ngoại trừ khi xem tranh phun dầu hay những người mẫu chụp ảnh hoá trang.

- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy_Anna dớn người sang chỗ nó, đưa mắt nhìn về hướng mà nó đang nhìn- À cậu đang nhìn những mĩ nam của trường ta đó hả? Cũng phải nhìn họ đẹp zai vậy mà.

- Họ đẹp đến lạ thường_nó bột mồm thốt ra trước cái sắc đẹp ấy

- Để mình giới thiệu cho cậu. 2 người ngồi ngoài cùng phía bên tay phải chắc khỏi cần giới thiệu cậu cũng biết. Suho và Sehun. Bên cạnh Sehun là Kyung Soo cậu đừng nhìn bề ngoài anh ấy yếu đuối mà coi thường, anh ấy rất khoẻ và đang làm đội trường đội thể dục thể thao trường mình. Thành tích cũng như huy chương anh ấy giành cho trường nhiều vô kể. 2 người tiếp theo lần lượt là Baekhyun và Chen, hai game thủ suất sắc của trường Talent, họ còn được chính phủ nhiều lần trao huân chương rồi. Bên cạnh Chen là Chanyeol, anh ấy là đồng mình chơi bóng rổ số một cùng với Sehun tạo nên một huyền thoại không ai có thể vượt qua hai người họ. Hai người đang chơi rút gỗ là Lay và Xiumin, Xiumin chính là thiên tài toán học đấy. Người cuối cùng là Kai. Đặc biệt họ vô cùng thân thiết với nhau hơn cả anh em ruột thịt ấy chứ.

Sau màn giới thiệu đầy hào hùng của Anna, nó gật đầu thán phục. Trước đây nó nghĩ rằng, những tên đẹp trai thường là những tên vô cùng bất tài nhưng giờ đây khái niệm đó của nó sẽ được thay đổi kể từ sau lời giới thiệu của Anna.

- Nhưng cậu không thấy họ quá trắng so với chúng ta sao?_nó lại một lần nữa thắc mắc

- À...à cái đó..dĩ nhiên phải trắng rồi, khí hậu nước ta như vậy da trắng là điều đương nhiên_Anna ngập ngừng trả lời, đôi mắt cô đánh liên tục

Nó chỉ ập ừ rồi ngước lên tiếp tục nhìn về phía bàn đối diện. Trong lòng nó vẫn cảm giác như họ đang giấu một bí mật gì đó mà không muốn cho học sinh khác biết. Rốt cuộc nó là gì?

Bất chợt nó nhìn Suho, hắn đang cười. Chỉ là cái nhếch môi nhưng sao mắt nó lại chăm chú đến thế. Tự kiềm chế bản thân mình, nó lướt qua Sehun, trái tim nó đập lỗi một nhịp. Dưới ánh sáng của bên ngoài hắt vào, anh như một thiên thần lạnh băng giữa mùa đông vậy. Sehun vẫn lạnh lùng như vậy, không nói một chỉ lầm lũi với cái điện thoại trên tay.

[Fanficgirl Exo] Sức hút của VampireWhere stories live. Discover now