Chap 33: Anna! Cậu là người thế nào vậy?

860 66 5
                                    


Nó gần như hét lên sung sướng khi cả học viện được nghỉ một ngày. Với những con người bản tính lười nhác như nó thì điều này quả là một tin tốt

- Sam. Anna. Ngày mai chúng ta vào thị trấn chơi nhé_nó vươn vai hớn hở nói

- Mình phải về thăm mẹ_Sam buồn rầu nói

- Nhà mình cũng có chút việc rồi_Anna cũng mếo máo nhìn nó

Thở dài bước ra khỏi lớp học, thế là kì nghỉ này lại trôi qua một mình. Nghĩ đến thôi nó cũng thấy chán.

Do đường xa, phương tiện bất tiện, nó quyết định không về nhà.

Chiều đến nó đưa Sam ra ga về nhà, Anna cũng chào tạm biệt nó ngay lúc ấy.

Ngôi trường dần trở nên thưa thớt vì đ số học sinh đều về nhà, chỉ có những học viên nhà quá xa giống nó mới ở lại.

Một mình xuống thực xá ăn tối, tâm trạng lúc này chung quy lại một câu chỉ là chán. Bình thường đều có Anna và Sam vui vẻ biết mấy, giờ lại chỉ có một mình một bàn ăn.

Ném miếng bánh ngọt xuống khay đồ ăn, nó ủ rũ mà úp mặt xuống bàn thở dài

- Không thể nuốt nổi

- Sao vậy? Nhớ tôi hả?

Một khuân mặt dí sát vào mặt nó, gần đến nỗi có thể chạm chóp mũi vào nhau.

Nó trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, không hề chớp mắt. Nó nghe rõ, cảm nhận rõ trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh đến chính nó không thể hiểu.

Bật dậy mong sao thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng người trước mặt vẫn không buông tha, tiếp tục dí sát gương mặt điển trai của mình vào nó.

- Sao vậy? Lại còn đỏ mặt nữa

- Hồi..nào..._nó áp tay lên mặt che đi sự ngượng ngùng

- Tôi có thể đọc suy nghĩ của em đấy

- Tôi cấm đấy_nó trợn trừng mắt nhìn Suho như lời cảnh báo

Hắn đang định nói gì đó thì một cậu học viên chạy vào, theo quan sát của nó thì cậu ấy là vam quý tộc dưới chướng của hắn. Trông cậu ta có vẻ rất gấp gáp

- Anh Suho!! Có chuyện rồi, nhà Eplanet đang đợi anh về

- Được rồi_trái với sự gấp gáp của cậu học viên kia hắn lại bình tĩnh đến lạ. Con người này thật khó hiểu, lúc nào hắn cũng giữ trên mình nét bình tĩnh thế kia. Lạnh lùng là một hai từ có thể miêu tả chính xác khuân mặt hắn, nó có tự hỏi rằng liệu sinh ra gương mặt hắn đã được cấu tạo như thế phải không vậy

Hắn không quay lại nhìn nó mà đi thẳng, điều này làm nó cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả khi hắn đi rồi, nhìn theo bóng dáng hắn nó vẫn thấy tim mình đập rất nhanh.

Áp tay lên ngực trái của mình, cố ghì chặt mong sao nhịp đập tim giảm bớt

- Mình làm sao vậy? Đừng đập nữa mày không thấy mệt mỏi sao?

***

Phòng họp bí mật của nhà Eplanet

9 chàng trai, 9 sự lo lắng

[Fanficgirl Exo] Sức hút của VampireWhere stories live. Discover now